---------
Ngày ba mươi tháng Chạp là lúc cao điểm chạy nước rút trong cuộc đua không cân sức giữa con người với thời gian, mọi thứ cần mua sắm, sửa sang phải thực hiện cho xong. Đương nhiên tốt nhất vẫn là trước...giờ phút giao thừa. Không được để những thứ chưa làm được dây dưa sang năm mới. Đó có lẽ là suy nghĩ thường tình nhất khiến cho số đông ai nấy đều thấy tất bật, vất vả trong ngày cuối năm.
Những ảnh dưới đây ghi lai sinh hoạt trong ngày giáp Tết ở TP Hồ Chí Minh, quận Tân Phú.
@Như những bông hoa chờ đợi
Dưa hấu vẫn còn chất đống cao ngất |
Chậu mai vàng chờ đợi người yêu hoa "rinh" về |
Cầu Xài, Quít, Bưởi, Khóm,.. là những loại trái cây thông dụng để chưng lên bàn thờ ngày Tết |
Bông Sống đời có thể chưng lâu ngày mà không héo |
@Như con ong, con bướm
Thị trường phải có kẻ mua người bán. Hoa đẹp thật sự phải kèm theo tiếng cánh vỗ của loài ong, dáng bay lượn lả lơi của loài bướm. Hàng Tết lại càng mong những người mua nhanh nhẹn, hào phóng. Bạn có thử nghĩ đến tâm trạng của người bán hàng Tết ít người mua, trong khi mình lại rất cần tiền để mua lại những món khác gia đình đang thiếu ? Rưng rưng nước mắt lưng tròng là cái chắc ! Và đó là qui luật của cuộc chơi, cái mình có phải là thứ người ta đang rất cần !
Thị trường phải có kẻ mua người bán. Hoa đẹp thật sự phải kèm theo tiếng cánh vỗ của loài ong, dáng bay lượn lả lơi của loài bướm. Hàng Tết lại càng mong những người mua nhanh nhẹn, hào phóng. Bạn có thử nghĩ đến tâm trạng của người bán hàng Tết ít người mua, trong khi mình lại rất cần tiền để mua lại những món khác gia đình đang thiếu ? Rưng rưng nước mắt lưng tròng là cái chắc ! Và đó là qui luật của cuộc chơi, cái mình có phải là thứ người ta đang rất cần !
Mai vàng không thể thiếu trong nhà dân phương Nam ngày Tết |
Cây Vạn thọ, cành Sống đời vẫn luôn được ưa chuộng |
Ai nấy đều chạy đua với thời gian |
Mà thời gian dường như ngưng đọng lại ở hàng dưa hấu |
@Những người không thể thiếu
Ai đi vội vàng phía trước người đi xe đạp ? |
Chính là những người giữ trật tự đường phố |
Sao lại ngừng xe gần giữa lòng đường tám chuyên như thế này ? |
Được nhắc nhở, một người mới rời đi ! Thế mới không tắt đường |
Bạn hãy thử tưởng tượng một ngày nào đó bỗng nhiên những xe chở rác biến mất. Việc gì xảy ra tiếp theo ? |
@Mai vàng ngày ba mươi Tết
Một người bày những chậu mai vàng trên lề đường ngày ba mươi cuối năm. Chùm ảnh sẽ thay- lời- mún- nói. (con số trong ngoặc chỉ giờ)
@ Chuyện ngày cuối năm là thế. Quanh ta mỗi người là một cảnh đời rất riêng. Bạn đã làm gì trong ngày ba mươi tháng Chạp âm lịch này ?
Một người bày những chậu mai vàng trên lề đường ngày ba mươi cuối năm. Chùm ảnh sẽ thay- lời- mún- nói. (con số trong ngoặc chỉ giờ)
Bạn thấy có bao nhiêu chậu mai vàng ? (9:26 sáng 30 tháng Chạp) |
Khách đang chọn chậu mai vừa ý, nở nhiều nhất trong đám ! (9:27) |
Người bán mai ăn vội vàng bữa sáng. (9:28) |
Cò kè bớt một thêm hai (9:29:26) |
Đến xế trưa (hơn 6 tiếng đồng hồ sau), còn lại những 1/3 số chậu mai (15:50:32) |
Những người khách cuối buổi (16:03:50) |
Giờ thứ 25 ? Ngươì khách cuối cùng ? (16:25:46) |
Về thôi. Vợ đợi con trông và còn công viêc nhà trong ngày cuối năm. (16:31:10) |
-------
Kế hoạch.Theo tôi đấy là điều cần để mọi người có thể đón Tết một cách thư thái.Đó là nhờ tôi học ở một người bạn đặc biệt.
Trả lờiXóaTa có thể chia việc mua sắm những thứ cần thiết theo từng tuần,lên lịch cho những nơi cần hiếu hỷ.Công việc dọn dẹp vệ sinh cũng chia theo từng ngày,hoa-quả-củ dành cho ngày mua sắm cuối...
Không cần những thứ đắt tiền hay thật sang trọng,cái bạn cần là sự cân đối-hài hoà giữa túi tiền với sở thích từng cá nhân trong gia đình bạn.Cái chúng ta thật sự cần là sự ấm áp của quan tâm và đồng cảm.
Chậu lan Hồ điệp còn ý nghĩa gì đâu nếu nó chễm chệ giữa căn biệt thự lạnh vắng tiếng cười? Bạn khui bôm bốp rượu Tây làm gì khi chẳng thể tìm ra một thanh âm nào khác nữa?
Tôi mê ngôi nhà chung với cành mai sân trước,Mẹ con tôi loay hoay bên bếp lửa trông chừng nồi bánh tét;Ba tôi đong đưa trên chiếc võng kể chuyện xưa có Tôn Tẩn-Bàng Quyên...Chiếc áo của tôi Mẹ mua lại từ hàng quần áo cũ,trái dưa hấu bé xíu mà vô cùng ngộ nghĩnh dễ thương...Mẹ không cho tôi thấy thiếu, Ba không để tôi nghe khổ...Vì ngày ấy tôi còn đủ cả hai!
Giờ trái dưa là loại một,chậu hoa là giống ngoại,chiếc áo mang hàng hiệu...nhưng mãi mãi không sao sánh bằng ngày xưa tôi có...
Sáng ba mươi tháng chạp là tôi có mặt rất sớm ở nhà Nội sau khi đã vòng quanh chọn mua một nhành mai ưng ý với một bó lay-ơn về dâng lên bàn thờ Gia Tiên. Rồi tôi vào bếp kiêm nhiệm vai trò Bếp-cái chuẩn bị mâm cơm đón rước Ông Bà.Cắm hoa, chưng bày trái cây...trên tất cả các bàn thờ lớn nhỏ.Bày bánh mứt vào quả theo từng loại một chuẩn bị sáng mồng Một đón người thân tựu về.Chuẩn bị thêm một vài món chay,ngày đầu tiên của năm Má muốn tất cả chúng tôi cùng ăn chay như vậy.Kiểm tra tất cả các lọ muối,gạo,
Trả lờiXóanước...cho thật đầy.Rồi tôi cùng người nhà lại đi chợ hoa,ngắm và tìm mua những hoa muộn vì giờ này nếu may mắn sẽ mua được hoa rẻ hơn những ngày trước mà vẫn đẹp.Tôi thích cái thú dạo quanh và nhìn ngắm như thế lắm dù thú thật đã mỏi mệt rã rời nhưng rất sướng mắt...Đôi khi cũng thoáng rưng rưng nhìn cảnh dân phòng áp tải-quăng ném những giỏ hoa muộn màng chiếm dụng lề đường vì ế ẩm rồi tranh thủ mua giúp...
Biết làm sao hơn. mỗi nghề một nghiệp.Có năm hoa được giá bát cơm trắng hơn,quả dưa đỏ thẫm... Ngược lại, nghe bước chân nặng oằn...lam lũ...
Không sao đâu,ngày mai trời lại sáng khi mọi người cùng chung tay cho hoạt động nhân ái vì cộng đồng.
Trước mắt,được sum vầy bên nhau là ấm áp hơn rồi, bạn nhé!
...Chưa hết, vì khi xong việc nhà Nội,gia đình nhỏ của tôi mới trở về nhà.Tôi sẽ chọn mua một quả bóng đỏ thật to để nhắc nhớ sở thích ngày thơ tôi có.Dọc đường Cộng hoà có rất nhiều xe bán bóng lưu động, tôi chọn mặt người bán thật hiền rồi hân hoan mang bóng về nhà.Còn vài tiếng đủ kịp để tôi trưng bày hoàn tất ngôi nhà nhỏ,tôi ghi lại vài cảm nhận trong ngày rồi cùng nhau chúng tôi đón khắc giao thừa đang về rất gần...
Trả lờiXóaTôi sẻ chia cái khắc thiêng liêng ấy cùng những người tôi yêu thương nhất!
Tôi bước vào năm mới nhẹ nhàng những mãn nguyện...