Tuổi thơ tôi ít ngọt ngào vì chuỗi ngày bên Mẹ rất ngắn ngủi. Nhưng tôi nhớ như in cái cảm giác nôn nao đợi chờ để được rúc sâu vào nách Mẹ, hít lấy mùi mồ hôi vừa thân quen vừa đặc biệt. Chỉ đến khi ấy tôi mới chịu ngoan ngoãn nhắm mắt. Với mùi hương của Mẹ, tôi chìm vào trong mơ, giấc mơ mang nhiều sắc màu... Và tôi biết trong tất cả những đứa con của Mẹ, chỉ mình tôi có sở thích lạ lùng đó!
@ KHÓI BẾP
Mẹ còn là mùi của khói bếp, trong tôi. Xa quê, nhịp sống gia đình riêng không cho tôi thỏa mãn những ước thèm xa xỉ. Nhưng hễ đặt chân trở về nhà của Mẹ là tôi lại quắt quay thèm nghe mùi khói bếp. Tôi chọn những củ khoai (biết tôi ghiền nên Mẹ thường mua sẵn) loay hoay rửa sạch; tìm cho ra cái nồi đất, tôi thả chúng vào rồi nhóm lửa. Một cách thuần thục, những cành củi dừa âm ẩm dinh dính (vì dạo này trời mưa dai nên củi cũng sụt sùi theo thời tiết mà nhiễm lạnh) cuối cùng cũng ngoan ngoãn thuần phục dưới tay tôi, sau khi nhả từng chùm khói đặc quánh. Khói bồng lên đôi mắt, cay xè. Khói cuộn vào tóc, vào thân. Khói trả lại tôi hơi ấm đậm mùi sau bao ngày xa cách... Âm ấm, cay cay, nồng nàn, lẫn chút ngàn ngạt quyện vào trong lành sương sớm, thanh khiết và ấm cúng lạ lùng...vừa đủ sức để tạo nên cơn nghiện đến tận cuối đời tôi !
@ VÀ HƯƠNG CHANH
Rồi tôi ra vườn hái chanh. Những nụ hoa tinh khôi giấu mình sau cành lá, nhè nhẹ hương, vừa cách đây ba tháng đã làm tôi mê mẩn, xúyt xoa ghi hình lại ; giờ lủng lẳng chín, căng bóng từng chùm. Và tôi hái...rời khỏi thân cành những chiếc cuống dập mình thỏang mùi hương ngây ngất, làm- tỉnh-cơn-say, làm-say-cơn-tỉnh!!! Tham lam, tôi cố tình làm đau thêm vài chiếc lá để được tắm thỏa thuê làn hương ấy. Gai chanh giận dữ, đâm tôi trầy xướt...Thản nhiên tôi chìm...(như Quách Tĩnh lạc vào mê cung của Đào hoa trận. Giờ ghi lại những xúc cảm đã qua mới thấy thịt da đầy những vết tích, tấy đỏ, no tròn...Mẹ bảo gai chanh dữ dằn vậy đấy, phải bôi vôi vào mới ổn. Tôi mặc kệ, nhờ vậy tôi sẽ nhớ dai hơn ? Ai biểu tôi độc ác !) Mồ hôi nhễ nhại nhưng tôi ước giá mình đừng làm trôi đi, đừng làm tan mất mùi hương này. Bởi nhiều năm tháng sau nữa, biết tôi có cơ hội tìm lại đủ giây phút này với mùi hương ấy: HƯƠNG CHANH QUÊ MẸ.
@ VÀ NHANG TRẦM
Boong-Boong-Boong!!! Mẹ thong thả gõ vào chiếc mõ, tiếng thanh-trầm cứ vang lên đều đặn mỗi chiều tà. Mẹ trịnh trọng cắm những nén nhang lên bàn Phật, bàn thờ Tổ tiên... Những việc mà chỉ sau khi tự tay chu tất Mẹ mới yên tâm đi nghỉ. Mùi hương trầm nhẹ nhàng lan tỏa tạo nên chút huyền ảo, chút lung linh, chút lãng đãng...Rồi bỗng hóa linh thiêng bởi Trời-Đất như được nối liền bằng những trầm mặc toát ra từ nén nhang của Mẹ. Chiều tắt. Đêm dần buông. Diệu kì ! Để tôi nhận ra mình hạnh phúc nhất đời bởi được sở hữu đủ những mùi-hương-từ-MẸ!!!
MÓN NGON TỪ MẸ.
Trả lờiXóaĐúng vậy, với bất kỳ đứa con nào cũng hiện hữu niềm tự hào rằng món ăn Mẹ nấu là ngon nhất, không ai sánh bằng.
Nên nỗi nhớ về Mẹ,niềm tự hào về Mẹ còn được gắn liền với một hoặc nhiều món ăn...
Theo tôi,đấy cũng là đặc trưng nếu phải kể về mùi-của-Mẹ!
Mẹ đã cho tôi một cái lưỡi khá cực đoan để khẳng định tài nấu ăn của bà là "thiên ha đệ nhất"!
Tôi nhớ...
Bà cặm cụi ngồi gói bánh tét cúng Tết.Những đòn bành chắc nịch,hoàn hảo đến từng nút thắt.Ấn tượng nhất vẫn là chất lượng bên trong;nếp dẻo quánh màu xanh dậy lên độ béo của nước cốt dừa,mằn mặn quyện vào với phần đậu xanh vàng nhạt ẩn chút hương nhẹ nhàng của lá dứa(hoặc đỏ hồng như cánh môi con gái là những trái chuối tròn lẳn,ngay ngắn nằm ở giữa làm "nhưn").Tất cả ngoan ngoãn thu mình trong dịu dàng mùi thơm lá chuối...tạo nên một đặc trưng không thể trộn lẫn!
Nhiều năm sau này,Mẹ thôi không gói bánh vì sức khỏe.Một lần không biết kìm nén tôi đã so sánh những đòn-bánh-nay với đòn-bánh-xưa,tiếc nuối và nghe tiếng thở dài của Mẹ...
Nhưng tôi biết Mẹ tôi hiểu rõ rằng trong tất cả chúng tôi,mãi mãi có mùi hương không phai: mùi-của-tình-Mẹ!
Má cũng không sống gần tôi bởi nhiều lí do. Trước nhất là thời chiến loạn lạc, gia đình li tán. Kế đến là Má bệnh, con cũng bệnh thập tử nhất sinh. Chị phải ẵm tôi về nhà Nội và Cô ruột đã nuôi tôi cho đến tuổi đi học mới về sống cùng Má.
Trả lờiXóaKí ức của tôi về Má vào thời nhỏ không nhiều lắm. Nhưng tình cảm thương yêu dành cho con thì luôn làm ấm lòng mỗi khi con xa nhà. Như để dành món ăn ngày Tết mà con thích nhất cho dù đến đêm 30 âm lịch. Vì Má biết rằng dù xa xôi cách mấy, tôi cũng cố về nhà trước giờ phút giao thừa để cả nhà sum họp...
Mỗi người trong gia đình đều có một mùi rất riêng. Với bà Nội thì là mùi trầu khi hôn trán cháu. Với Chú thì có mùi bùn của người trên nắng dưới nóng suốt ngày ngoài ruộng, lúc nặn con trâu để đầu tuần cháu nộp cho cô giáo lấy điểm. Với Má thì đó là mùi dầu dừa xức cho tóc mượt mà...
Mẹ tôi bệnh nặng.
Trả lờiXóaVà cái tội bất kính thường xuyên của tôi gần đây là"càm ràm"Mẹ.
Mẹ sợ ly sữa,bát cháo.
Sợ tôi cực nhọc,việc làm ăn thất bại.
Sợ con rể so bì với con ruột,
Sợ thông gia chê cười.
Sợ cháu ốm vì lo cho bà,sợ thời gian vui chơi không có.
Sợ "nhà lớn"vắng mình nhang khói quạnh hiu.
Sợ cháu nhỏ không ai chăm sóc.
...
Giờ thêm nỗi sợ từ tôi:
Không uống sợ con...rầy
Không ăn sợ con...buồn.
...
Những lo sợ chưa một lần vì bản thân cứ theo Mẹ tôi suốt cả một đời.
Một đời không trọn vẹn ấm áp.
Một đời không sung sướng nhẹ nhàng.
Giờ ngay cả giấc mơ cũng lắm nặng nề...
Mẹ vốn rất sạch sẽ,giờ điều đó phải phụ thuộc vào tôi.Nên tôi cố sắp xếp thời gian để không làm mất mùi-của-Mẹ!
Ngày xưa lúc tôi còn là trẻ thơ mổi khi nghe tiếng pháo kích má tôi bế tôi xuống hầm và ôm chặt tôi vào lòng vì lúc đó tôi sợ lắm,đến bây giờ tôi vẩn nhớ như in cái cảm giác đó và không biết từ bao giờ giai điệu bài "Đại bác ru đêm" đã đi sâu vào trong tiềm thức giathai tôi.Đại bác đêm đêm dội về thành phố,người phu quét đường dừng chổi lắng nghe...Khi những lúc tôi lì lợm cải lời má rồi được má cho vài roi vào mông,đêm đó đợi tôi ngủ má tôi dùng dầu cù là thoa vào những lằn roi ấy nhưng má đâu có biết là tôi vẫn chưa ngủ.Trong lòng tôi lúc ấy rộ lên một cảm xúc ấm áp và tôi đã khóc thầm,nước mắt chảy ra nhưng tôi vờ trở mình úp mặt xuống gối đễ nước mắt thấm vào gối và tự hứa sẽ không bao giờ làm má buồn nửa nhưng từ đó cho đến nay tôi vẩn còn làm cho má phải buồn.
Trả lờiXóaVoi toi ki uc ve me khong nhieu. Cung boi do hoan canh ma toi da k duoc Me cham soc, nang niu, vo ve tu nhung ngay bi bo tap noi. Tren doi nay, moi nguoi deu co 1 hoan canh rieng. Co nguoithat may man, mai den khi co gia dinh ma van duoc Me cham lo cho tung bua com, giat dum bo quan ao hay thinh thoang con duoc Me Thom 1 cai...Nhung lai co nguoi thieu han su may man do.Du nhung thang ngay song, gan bo ben Me nhieu hay it thi toi van tin rang trong long moi nguoi deu co Me, du dieu do la rat that hay 1 cam giac mo ho ve Me..
Trả lờiXóaCo le vi tinh mau tu rat thieng lieng cao ca nay ma khong it nhac si da viet nen nhieu ca khuc ca khuc noi ve Me." Me gia nhu chuoi chin cay. Gio lay Me rung con phai mo coi..." Do la cau hat ma co le ai da tung nghe qua 1 lan thi kho co the nao quen duoc. Nhung luc trach moc, hon doi, minh cam thay that kho co the nao thong cam duoc cho Me nhung khi nghe cau hat nay tu nhien long minh nhu diu han con dau, su tuc gian.No nhu nhac nho rang moi nguoi con co Me tren doi la 1 niem hanh phuc that to lon.Hay tran trong va giu gin nhung gi minh dang co..
Tôi xa me khi vừa tròn sáu tháng tuổi,cái tuổi còn lắm khát khao bầu sữa Mẹ.
Trả lờiXóaTình cờ một sớm mai tôi bắt gặp cậu bé,trạc tuổi tôi ngày ấy,ngẩn ngơ nhìn nhũng chú cún con say sưa day vú mẹ.
Ánh mắt ấy,
Gương mặt ấy,
Vẻ thèm thuồng thơ trẻ,
Thanh khiết,
Thiêng liêng!
Nước dâng đầy mi em,
sao tràn đáy mắt tôi?
Ừ,mình giống nhau,ngày ấy...
"MẸ ƠI!"
Má đột ngột đi xa,nhanh đến độ tôi chưa hiểu ra chữ đau thì người đã không còn.Nhưng cảm giác về sự hiện hữu của Má,trong tôi là mãi mãi.
Trả lờiXóaTôi nhớ chén cơm Má lặng lẽ đặt ở cạnh bàn khi tôi mải mê học bài.Chỉ là chén cơm nguội thôi nhưng hơi ấm từ Má vẫn còn vương đến tận bây giờ,mồn một rõ.
Tôi nhớ nén nhang Má kín đáo thắp trước mỗi kỳ thi tôi;phải chăng vì thế tôi luôn nhận nhiều may mắn?
Nhó những ngày quẩn quanh theo Má don giúp đám giỗ họ hàng trong xóm,ngó nghiêng nhìn Má cắt tỉa,chăm chút những món ăn chưa bao giờ tôi biết chán.
Nhớ tô dầu dừa Má thắng vừa xong tôi háo hức nhúng tay vào toan bốc.May là dầu đã nguội,tôi bỏng ít nhưng Má lại bị Ba mắng nhiều lắm tội làm"chết tay con nhỏ"!
Má tôi hiền nhưng rất giàu nghị lực,bao oan khuất, bất công từ phía nhà chồng Má một mình vượt qua không oán thán(khi Ba tôi phải đi xa)
...
Chưa một ngày Má thôi ở trong tôi!
@ Giathai : Bạn vờ giấu đi những giọt nước mắt và Má cũng vờ như không biết những xấu-hổ-thường-tình giọt nước mắt con trai! Khi tẩn mẩn vuốt ve những lằn roi ấy Người đã đau gấp ngàn-lần-hơn,xa xót!
Trả lờiXóa@ mcf : Có những điều nghe tận tai vẫn chưa phải là đúng,thấy tận mắt vẫn không hẳn không sai. Có những giọt thơm lặng thầm không đặng vương trên má bởi chắt lọc quá nhiều những khoảng cách không gian. Dẫu đúng hay sai,dẫu xa hay gần,dẫu còn hay mất...trái tim người Mẹ vẫn sẳn lòng chờ đợi: đợi nghe tiếng yêu thương,đợi vòng tay thấu hiểu,đợi chờ sự cảm thông... Thời gian ơi,xin chờ Ngày Mẹ con cùng đợi!!!
LEONDOP ơi!Cám ơn bạn đã hiểu giathai tôi,trước tình thương của Mẹ dù đã là bao nhiêu tuổi đi chăng nửa,thì tụi mình vẩn là trẻ thơ thôi!
Trả lờiXóaMẸ:CHỐN THIÊNG ĐƯỜNG.
Trả lờiXóaMột tiếng khóc chào đời,không chút đợi mong,chỉ một nỗi sợ hãi đầy ám ảnh.
Mẹ nó,nghe kể lại,là một thiếu nữ tâm thần.Không hiểu bằng cách nào,đã đặt nó trước cổng nhà thờ: Nó mang hình hài không tròn nhân dáng!
Lại một tiếng khóc khác,cũng đầy ắp những chối bỏ và trốn chạy.Nghe nói người ấy rất xinh,bị cưỡng đoạt mà hoài thai ra nó.Thêm một chối từ,vô thừa nhận,dẫu nó cũng rất xinh.
Hai nó may mắn gặp nhau.Chị hai thấp bé bất thường nhưng cái đầu thì hoàn hảo vô cùng.Nó xinh đẹp và hoạt bát,trái ngược với chị hai,học hành với nó là một ám ảnh,không vui vẻ chút nào.
Rồi Mẹ nuôi dắt hai đứa sanh định cư nước ngoài.Thiên đường không ở đó bởi Mẹ nuôi mắc bệnh ung thư;người cha chung lại sống nhờ trợ cấp.
Chị hai khước từ học bổng danh dự(được chọn đến bất kỳ quốc gia nào:Anh,Pháp,Mỹ...)bởi còn Mẹ nuôi,còn nó...Hai thân non tập làm trụ cột,cố khớp vào với một cội già sắp lung lay mong tạo thế chân kiềng:Vượt thoát!
Ôi,tuổi thơ! Và Mẹ!
Phải chăng không có thiên đường khi vắng Mẹ?
Thời gian Mẹ gần tôi giờ chỉ đếm từng ngày.Nhận rõ điều đó nên Mẹ thường hỏi tôi về ngày ra đi của Mẹ với nỗi sợ.Thật lòng tôi cũng sợ,sợ sự trống rỗng đến vô hồn của ngày tôi mất Ba,nhưng câu trả lời tôi dành cho Mẹ hoàn toàn ngược lại.Tôi dối lòng vì một lần nữa tôi không muốn Mẹ thấy những sợ hãi đang rối bời trong lòng tôi.
Trả lờiXóaMột lần sặc nước,Mẹ lo lắng hỏi"Sặc có chết không con?-Không,con có thấy mộ bia ai ghi chết vì sặc bao giờ!"
Tắm xong Mẹ thở dốc,cố hỏi tôi"Nếu Mẹ chết thì sao?-Thì Mẹ sẽ gặp Ngoại,gặp Ba...gặp những người thân yêu đã đi trước Mẹ.Và rồi một ngày con cũng sẽ đến để lại gặp Mẹ...đâu ai có thể sống hoài..."Mẹ im lặng rồi đi dần vào giấc ngủ,mệt nhọc.
Lần khác Mẹ thở đứt quãng vì mệt thì ít mà vì hoảng sợ thì nhiều,Mẹ bấu chặt tôi như mong được giữ lai.Tim tôi loạn nhịp nhưng cố giữ bình tĩnh"Mẹ hít thật sâu vào,thở ra nào từ từ thôi...một,hai,ba..."tôi đếm và cùng hít thở với Mẹ,vậy là hai mẹ con cùng ổn,Mẹ tôi dần thở đều,yên giấc.
Chi trái Mẹ yếu hẳn,di chứng của lần thoáng thiếu máu não đến giờ suy kiệt cùng thể trạng,Mẹ hay gắt gỏng,đôi lúc giận dữ vì sự bất lực đó,rồi Mẹ chịu thua,bỏ mặc không thèm động đậy.Tôi không chìu Mẹ,tôi từ chối giúp Mẹ nâng nó lên,tôi muốn Mẹ dùng tay phải để nâng tay trái,muốn Mẹ phải gắng sức để buộc tay trái làm việc.Đôi lần Mẹ ấm ức"Mẹ không có làm biếng!"Nước mắt tôi chực trào ra,chắc Mẹ giận tôi nhiều lắm!
Nhưng ...
Tôi cất kín những giọt nước mắt.
Tôi sợ phải lộ những yếu đuối của mình,Mẹ biết dựa vào ai?
Tôi giấu...
Chiếc áo cũ nhất,đậm mùi, đậm hơi được chọn giữ lại,
Trả lờiXóathì sao???
Câu trách móc cuối cùng thoắt nối dày những ân hận,
thì sao???
Lời hứa cuối mãi không thể thực thi...
Một nỗi đau chảy đến cuối đời...
Vẫn cứ muộn màng!Mãi muộn màng!
Tui nhớ Mẹ quá!
Trả lờiXóaChỗ nào cũng nhớ,cái gì cũng nhớ!
Tui nhủ không khóc nữa mà sao ...
Bài viết cho Mẹ chưa lần nào Mẹ nghe cả!
Tui sợ về nhà, sợ những đêm không ngủ được như đêm nay!
Góc bếp. bàn ăn, nhà tắm,chiếc giường...
Bậc thềm này Mẹ chờ tui xỏ dép.
Cái ly này sáng-chiều quen đầy sữa...
Tất cả nằm ở lại,sao Mẹ xa???
Mùi ấy giờ chỉ còn là ký ức.Tui sợ sẽ phai như lòng tui sẽ bạc.Tui sợ...
Trả lờiXóatui ghét ba mẹ cua mjnh? họ la ngươi vô tinh lẩn vô tâm
Trả lờiXóaXưa tui cũng như Bạn bây giờ,luôn thấy lạc lõng và xa lạ ngay trong chính ngôi nhà của mình,Tui từ chối tỏ bày,tui câm lặng,tui thách thức mọi trừng phạt...Tui chọn cuộc sống thoát ly ngay khi có thể dù đau đớn vì ý thức bị ruồng bỏ,lãng quên,trục xuất...tui xa!
Trả lờiXóaChỉ đến khi tui có con,tui mới hiểu được cái khó - cái khổ của người làm Cha Mẹ.Tui hiểu những cơn giận dữ ,những trận lôi đình,những lời quát tháo...là một phần hệ quả từ áp lực cuộc sống.
Sau những phủ phàng không kịp kìm nén là sự đau đớn của cả hai.Con đau vì ngỡ mình bị ghét bỏ; cha mẹ đau vì những giọt nước mắt của con,vì vết roi nặng tay trên đôi mông mà đôi tay mình đã từng chăm bẵm.vuốt ve,nâng niu lắm!
Tui thương con hơn cả sinh mạng mình nhưng để hiểu thấu lòng nhau sau khó khăn đến thế?
Sat-thủ-bạn đang ngộ nhận hệt tui xưa.Là người đi trước tui chỉ muốn nói một điều:Dẫu không yêu thương Bạn như lòng bạn mong ; theo cách Bạn muốn nhưng mãi mãi TÌNH YÊU Cha Mẹ dành cho Bạn là điều rất thực,TÌNH YÊU đó VĨNH HẰNG!
Đừng để phải quá muộn mới nhận ra ,Bạn ạ!Comat.
tui ko tin,chỉ là lời bênh vực nhau thôi,ban không phải la tôi sao biết được,
Trả lờiXóaThời gian và diễn tiến sẽ cho bạn cơ hội nghiệm chứng.Có những thứ thuộc về giá trị vĩnh cửu và huyết thống là một trong những phạm trù đó.
Trả lờiXóaTui không là bạn,tui càng không quen BA MẸ bạn nhưng tui đã từng bước qua giai đoạn khủng hoảng đó,từng nghĩ như bạn và cũng kịp làm Mẹ người ta...
Đừng miễn cưỡng và cũng đừng vội vàng,hãy lắng nghe chính mình,chính mình thôi!!!COMAT
chỉ mới hôm wa thui nhà tui yk như sảy ra chiến tranh thế giới thứ 3 zậy tui cảm thấy mệt mỏi lắm rùi chán lắm
Trả lờiXóaChiến tranh ư?
Trả lờiXóaKhốc liệt không gì so sánh được.
Nó khiến cả thủ phạm cũng không thể tránh khỏi hoảng loạn và bế tắc.Mất đi sự sáng suốt,họ mất cả khả năng điều tiết cục diện- điều mà khi khởi động cuộc chiến,họ luôn tự tin một cách cao ngạo-Đôi khi chính vì thế họ tự sát.
Điều đau đớn nhất là số phận của những nạn nhân,luôn phải sống giữa hai lằn đạn.Đa phần họ là những người vô tội.
Là chính bạn nữa,Sát thủ ạ!
Việc cần làm là vô hiệu hoá cái kíp nổ của quả bom huỷ diệt,là nguội đi những cái đầu cuồng nộ,là tự cứu mình!
Bằng cách nói tất cả những suy nghĩ của bạn với tư cách của một thành viên,có suy nghĩ độc lập,có mong muốn chính đáng,có đủ yêu thương và đau đớn nữa!
Hãy làm điều đó dựa vào sự hỗ trợ của một người mà bạn nghĩ đáng tin cậy cũng như hội đủ uy tín khiến Ba Mẹ bạn nể trọng!
Chính Bạn và chỉ có Bạn mới là người đủ yêu thương và quyết tâm giúp Ba Mẹ bước ra khỏi giai đoạn bế tắc nhất trong lúc này,Chàng trai ạ!
Là Má của chồng tôi.
Trả lờiXóaThoắt đó mà đã hai mươi hai năm tôi gọi người là Má.Rất ôn hoà Má dắt tôi đi qua hầu hết mọi cung bậc của xúc cảm,tự nhiên như hơi thở và khí trời,cần nhau lắm nhưng thường khi là vô thức.
Bỗng sáng nay tôi chợt nhận ra tôi cần Má biết chừng nào,vì ý thức được Má là chiếc lá cuối cùng tôi còn lại trên thế gian này???
Tôi đoan chắc cái tính khí ương bướng và thẳng thừng của tôi đã từng mang nhiều muộn phiền gieo vào lòng của Má.Vậy mà một ngày chở hết ngỡ ngàng của nhân gian Má trao tôi câu nói: Trong tất cả các con dâu,Má thương con nhất!
Câu nói nhẹ nhàng vậy mà đủ cho tôi quyền lực,
Cho tôi quyền tự hào,
cho tôi tự tin,
cho tôi hạnh phúc.
Bên Má!
Má cho tôi rất nhiều.
Nhà chồng đông,tính tôi lại hay vác tù và nên tôi vất vả,nhờ vậy mà tôi...lớn nhanh.
Làm dâu vời tôi thật sự là hữu ích!
Sáng nay cùng tôi vào bếp Má lụm cụm đi nấu nước sôi để pha cafe theo đúng sở thích cho tôi.Rồi chậm rãi,rồi tỉ tê kể tôi nghe chuyện từng đứa con của Má.Rồi tẩn mẩn giở từng manh quần ra khoe đã ráp xong giúp tôi.Má băn khoăn rằng Má may không đẹp đâu nha D,đường chỉ sẽ loăng qoăng,ngoằn ngoèo nên cái khăn tay này Má thôi không may đường viền quanh nha con!
Nước mắt chực chạo trào tôi bật thốt:
Má ráng sống lâu bên tụi con hoài nha Má!
Nhín Má móm mém cười tôi thầm cảm ơn cuộc đời này đã cho tôi có Má.
Má-của-tôi!!!
Vậy là tôi mồ côi đã 20 tháng,ngày ấy khi tôi loay hoay với những con chữ trên trang này Mẹ tôi vẫn còn nằm bên cạnh...
Trả lờiXóaĐêm nay,vẫn lách cách những con chữ nhưng tôi nghe cả tiếng lanh canh hoá đá của chính mình...
Khu vườn xưa giờ hoang tàn hẳn từ sau khi Mẹ xa...
Trả lờiXóaMấy mẹ con nhà gà cũng tự túc sinh sôi đâu đó trong góc vườn rồi lục tục kéo nhau về hết đàn này đến đàn khác!
Rắn cũng bạo dạn hẳn,rủ nhau rúc vào nhà củi thanh toán gọn gàng mấy gã chuột to xù,gớm ghiếc...Nhưng từng mảng da rắn tổ chảng vắt vẻo quanh đấy cứ khiến tui rờn rợn mỗi lúc ra vào.
Mối kéo theo bầy đàn vào nhà bếp gặm tan tành mọi thứ làm bằng gỗ,lật chỏng chơ,xô ngã kềnh...nhu muốn xoá gọn gia -tài -ký- ức -tui.Nấm mối thò dầu nhoi lên ngay trong vựa củi giữa nhà...
Thì từ lâu khói bếp đã thôi vương vì chị tui đã thay bằng khí gas gọn nhẹ...
Mất mát nối dài theo ngày tháng...