Thứ Sáu, 27 tháng 8, 2010

004-TRÔNG NGƯỜI MÀ NGẪM ĐẾN TA

       @ Từ một nơi xa...
      Một người đàn ông trông như dân lao động vất vả,đi xe đạp ở một xứ tương đối giàu so với xứ rừng vàng (đang cho mướn), biển bạc (đang bị lấn). Người ta cho  rằng họ có đến 18 triệu xe hơi du lịch/26 triệu dân. Trên tay ông cầm một vỏ chai PET. Vài giây sau vỏ chai không đó được bỏ vào thùng rác. Một việc rất bình thường như chuyện hàng ngày ở ...gần khu phố Tàu tại Kuala Lumpur, Malaysia. Không ngờ có người theo dõi để chộp cho được tấm hình, ông ta thản nhiên lên xe đạp, có lẽ về nhà sau một ngày lao động.
         Người ta gieo lúc nào mà gặt lúc này ? 
 Hai xe đạp giữa Thủ đô Kuala Lumpur. Chú ý  vỏ chai PET xanh trên tay người dắt xe
                                                                                                             
Vỏ chai PET đã được bỏ vào thùng rác. Đoạn đường phía trước là Khu phố Tàu ở  Kuala Lumpur, Malaysia
   
         @ ...đến chỗ gần:
         Những học sinh có tâm hồn...ăn uống, và hơi bị...lười rất sẵn sàng vứt bỏ những gì có trong tay sau khi sử dụng đồ ăn, thức uống (đừng nói vắt -chanh- bỏ -vỏ à nghen): bao nilông, vỏ hủ yaourt, túi đựng bánh mì ngọt, hộp sữa không,...trăm thứ, từ trong lớp học bay ra theo khuôn bông thông gió một cách...bao la


      Tại sao lại thế này ? Vì trong lớp cũng chẳng kém gì bên ngoài cả, bỏ ở đâu cũng vậy, tiện đâu bỏ đấy cho...gần (!)

          Thôi thì ăn- trong- giờ- học hay vào giờ ra chơi, xong cứ vứt bao bì, vỏ hộp ra ngoài cho khỏi đi xa tới giỏ rác. Không cần biết ai sẽ dọn dẹp, hay ai sẽ xây dựng nhà trường xanh sạch đẹp gì sất. 
          Chúng ta đang gieo những gì đây? Lúc nào sẽ gặt ?

         @ Có lẽ nên nói với trẻ em những gì là là sát mặt đất, dễ nghe, dễ hiểu, dễ làm. Không nên nói với chúng những gì mà ngay cả người lớn chưa chắc đã hiểu thấu đáo. Có khi ngay chính người rao giảng cũng mù mờ, chưa chắc đã biết rõ, chưa chắc đã tin. 
         Hi...hi...! 



      

2 nhận xét:

  1. NGẪM MÀ SỢ.

    Từ rất lâu,con-người-ta đã quên bẵng cach gieo trồng những hat giông tôt,nên thản nhiên cỏ dai mọc đầy.Tất nhiên cỏ không hề có lỗi,nó giẫm bẹp thóc vàng vì tự thân hạt mầm đã úng.

    Vì sao?
    Vì chưa biết đi đã vội chạy.
    Mãi nhìn mây mà không hay đất lỡ dưới chân mình.

    Không nên noi nhung gi ma minh chua hieu thau dao. Càng không nên dạy những gi ma mình chẳng thực hiện bao giơ.Bởi điều đó chẳng khác gì mua dây tự trói, đào hố tự chôn...

    Không ai cười người dốt ma ham học hỏi. Nhưng những kẻ dốt mà ham làm thầy thì sẽ gây thảm họa và nhận lấy sự khinh miệt.

    Nhưng...Lại nhưng,
    Thảm họa mỗi lúc một dầy thêm mặc xác những miệt khinh, mặc xác...

    Trả lờiXóa
  2. 2 píc cuối MAde in VtT 100% (comment by JM)

    Trả lờiXóa