Thứ Tư, 22 tháng 12, 2010

037-Đời NGƯỜI như GIÓ qua

---------
           
         Bài này được sự cho phép của tác giả, và MF cũng mạn phép lấy lời ca của bác nhạc sĩ họ Trịnh làm tựa. Nhân thể mời bạn đọc nghe và xem bài nhạc có nhóm từ " đời người như gió qua" (bài PHÔI PHA ; Trịnh Công Sơn, Tuấn Ngọc hát). Cũng có thể bấm vào đây để nghe/tải về nghe bài hát trên. Và cũng xin nói nhỏ : U = Under = Dưới => U10 : dưới 10 tuổi.

Bạn có cảm thấy gió lành lạnh mùa Đông trong bức ảnh này không ? Chụp từ trên cầu vượt của Đại lộ Đông-Tây nhìn về hướng Bến xe Miền Tây, Tp HCM-12-2010

         @ U10
         
Những quả núi bằng vàng, ẩn giấu một kho tàng khổng lồ : trái ổi chín, củ khoai lùi, hòn bi ve, cặp tóc nơ vàng...
         Một rừng nấm rơm và nấm gió...
         Một thế giới thần tiên đã bước ra từ thảm rơm vàng, xôm xốp, nhồn nhột...Thơm ngái!


         @U20
         Những sợi vàng óng ả, gợi nên một sắc thu, bên ngoài trang sách mở!

         Núi không còn đủ to, càng không đủ cao nhưng lai quá thừa, thừa sức tạo nên một mất mát to lớn, lần đầu tiên đời buộc phải chạm.
         Thảm vàng có vị mặn: một của trong veo và một màu đỏ thẫm!

         @U30
         Tập làm MẸ trẻ con, cây rơm vàng theo vào những giấc ngủ đã thôi không còn vô tư nữa...

         Xa một mùi hương,
         Xa một ngày xưa...
.......
       
 Lớp chủ nhiệm của bác nhà Cà phê vài năm trước có em lớp phó học tập, Trịnh Kim Ngọc, nữ, từ năm lớp 6 trở đi, năm nào cũng xếp loại giỏi. Những năm lớp 10, 11, 12 luôn lãnh phần thưởng học sinh giỏi nhất khối. 
         Đậu Đại học Kinh tế và em học khoa Kiểm toán. Còn vài ngày nữa đi thực tập cuối khóa thế mà trong buổi học tối về trên Đại lộ Đông Tây vào cuối tuần (11-12-2010), em bị tai nạn giao thông và ra đi... Vụ việc đang được điều tra làm rõ, nhưng đã là một mất mát quá lớn đối với gia đình, người thân, bạn bè ; xã hội mất một công dân với tương lai hứa hẹn... Mới đặt chân vào nhóm U30 trẻ mà không thể bước tiếp trên cõi trần ai này. (Lại chắc nơi nào xa thẳm cần lắm một người từng học tập tốt, được bạn bè quí mến, ngưỡng mộ, biết quí trọng sức lao động của cha mẹ khó nhọc làm ra nơi quê nhà,...). 
         Trước đó 2 ngày, 09-12-2010, Kim -cả lớp gọi thế để phân biệt với hai bạn khác cùng tên- có gởi cho bác một email với nickname là Pigeon 9112007 :

Email của Kim - nickname Pigeon (chim Bồ Câu)-gởi GVCN
         Năm nào lớp cũng họp mặt vào trước Tết âm lịch. Gặp gỡ chuyện trò, thăm phòng học cũ, nắm bắt tình hình bạn bè, thăm một số thầy cô, đồng thời là lúc xả những stress đã gặp phải trong cuộc sống xa nhà...   
Chụp ảnh chung với một số bạn bè thời THPH (Kim Ngọc, thứ 2 từ trái sang, hàng đứng)
         Thế là các cuộc họp lớp về sau vắng đi một đầu tàu trí tuệ, đã mang lại sự hãnh diện cho tập thể 11-1, 12-1 khi lên nhận phần thưởng cuối năm, hay khi báo cáo về kinh nghiệm trong học tập...Sự ngưỡng mộ của các bạn với Kim càng nhiều thì song song đó, nỗi tiếc thương càng đậm sâu. Cánh chim Câu đã lìa đàn quá sớm...! 
         Kim đã về- lại- nơi- cuối- trời, làm- mây- trôi. Em đã không chờ một- ngày- kia- đến- bờ. Đời- người- như- gió- qua... 
         Chắc bây giờ em đã thấy đường- trần- đâu- có- gì, tóc- xanh- mấy- mùa...
         Ôi, đời- người- như- gió- qua...!  Vĩnh biệt cánh chim Câu của lớp...!

Bạn bè bày tỏ tiếc thương...

...Hơn dao cắt ruột, vấn vương cả đời 
         * Trang mạng Wikipedia có đưa ra so sánh về số người chết do tai nạn giao thông (TNGT) ở một số quốc gia tại hai mốc thời gian 1996 và 2008. Vào thời điểm đầu, Việt Nam đứng chót bảng trong số 8 nước về chuyện này. Sang thời điểm sau, đã có sự..."tiến bộ" (!), vươn lên đứng đầu bảng. 

"Thành tích" vượt bậc siêu ngoạn mục của VN về TNGT. Hỡi các nhà...sính thành tích, thứ hạng, quí vị đâu rùi ?
         Bạn có tham gia giao thông thì thấy rồi đấy : còn đèn đỏ cũng vượt, tức là chưa bật tới đèn xanh cũng vọt...Thêm chuyện giựt dọc trên đường, dễ làm nạn nhân mất thăng bằng té ngã, xe sau lướt tới, thế là xong...! Ngoài ra phải kể đến chuyên " đinh tặc " làm khổ biết bao người phải dắt xe tìm nơi vá hay thay ruột xe. Đó là còn...may mắn vì chưa nói đến chuyện rất nguy hiểm là té xe khi đang chạy vì cán đinh ! 
         Sao con người đối xử với đồng loại, đồng bào tệ bạc đến thế vậy ? Nguyên do nào ? Chữa trị ra sao ?

Đại lộ Đông Tây về đêm (Q1)
         Nào, chúng ta, những người U20, U30, U40 và... tuổi thọ nhờ trời đã vươn lên U80, thôi bớt bi quan, chuyện đâu còn có đó, sẽ có cách giải quyết dù nhanh hay chậm ! Do còn phải...ra đường, nên từ bây giờ chúng ta hãy cẩn thận hơn nữa và khuyên người thân quen cẩn thận, trước nhất bảo toàn tính mạng cho mình, sau đó cho người vậy...

.......
 
         @U40
         
Hối hả,
         Xoay mù bên những bão dông đời tặng...
         Rơm vàng mờ trong mưa!!!


         @U50
         Có vẻ như tất cả đã đi vào quỹ đạo,quân bình???
         Rồi lạc bước ...
         Chợt nhận ra:
         Vẫn mãi màu rơm xưa,đẹp-tựa-vàng-mười!



         @U60 
         Móm mém lo sợi vàng không đủ sức"nở hết cỡ"chiếc bánh phồng xứ sở thì...(làm sao nhai?)
         Không có cây rơm trong sân thì làm sao cất giữ tụi nhỏ trong tầm mắt (chạy theo thì...thua chắc!) !
         Vụ mùa ơi, đừng vắng !
         Để mãi chẳng xa, mãi níu giữ hồn quê trong mùi hương dân dã : hương rơm!
         Để làm chốn quay về (sau những bôn ba) trong tiếng võng "Ầu ơi,..."

-
---------
*Phần chữ- nghiêng- có- gạch- nối ở trên là lời bài hát PHÔI PHA. 
*Bài viết chữ nghiêng của bạn ptmdue nói về Cây Rơm trong phần NX ở bài này, là bài viết luôn đứng đầu về số lượt người xem từ khi dựng nhà MF. Bạn nghía thử qua một lần chứ ?
*Nay, tháng 5-2011, bài về Cây Rơm đã nhường chỗ cho bài khác, nói về Con Chuột, rùi !
---------

12 nhận xét:

  1. TIỄN EM!

    Số phận cũng vừa cướp Mẹ trong vòng tay tôi,cách em đúng một tuần,ngày 04/12/2010.Nên ngay lúc này, hơn bao giờ tôi biết mình hiểu rõ cảm giác của chia xa,của mất mát, của một phần thân thể bị cắt lìa mãi không thể nào tìm lại.

    Tôi không thể khóc được nữa bởi mọi thứ trong tôi dường như đã khô quánh,cạn kiệt...nhưng tận đáy lòng tôi muốn tiễn đưa em!!!

    Tôi tự hỏi: Những người chết như Mẹ và Em rồi sẽ về đâu?
    Phải có một nơi chốn nào đó, một đích đến nào đó, phải không em?

    Em thánh thiện và trinh nguyên nên tương truyền em sẽ thành thiên sứ. Không còn những đớn đau của thân xác đời thường; em trong suốt, nhẹ nhàng; em có thể nhìn và nghe thấy tất cả chúng tôi, có đúng là như vậy???

    Giữa mơ hồ tôi nghe thấy em về trong đôi cánh trắng, để Noel này và mãi mãi về sau em luôn hiện hữu trong lòng chúng tôi-những người đã từng yêu thương và quý mến em! Mãi mãi!

    Ta chỉ tạm biệt nhau trong sứ mệnh một đời người, rồi sẽ có một ngày ta lại gặp nhau, rồi sẽ là như vậy, Em có tin?

    Trả lờiXóa
  2. Tôi trở dậy và liếc qua đồng hồ: 2g50 sáng ,ai thở miệng to quá dù xa ngái xa!Tôi nhớ!Nhớ mình đã trộm nghe cũng trên con số hai rồi...

    Có những điều đã hằn sâu thành nếp từ trong vô thức và vì nhiều lẽ tôi cố xoay chuyển những rối rắm thành điều nhẹ nhàng hơn,chấp nhận tính hiển nhiên của sự thật, tỉ dụ như ngồi nghe,nhớ và ...không thèm khóc nữa!!!

    Mong giấc ngủ êm đềm cho người!!!

    Trả lờiXóa
  3. THÁI ĐỘ SỐNG...

    Ngày mai luôn là một ẩn số.
    Thế nên cũng cần lắm một thái độ sống để ẩn số kia khi lộ diện dẫu ở cung bậc nào ta cũng luôn nhẹ nhàng, thanh thản!

    Cố nhạc sĩ Trinh Công Sơn đã chinh phục tôi hoàn toàn khi gõ cửa lòng tôi bằng câu hát" Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để gió cuốn đi!". Tôi thán phục trái tim rất đỗi chân thành-nhân ái ấy và tôi cố bắt chước...

    Mẹ dạy tôi" Hãy mở cửa tim mình trước khi mong đợi cánh cửa mở nơi tim người khác!"

    Ba thì luôn nghiêm khắc với tôi" Phải biết học hỏi sai lầm từ nhiều người bởi con không thể sống đủ lâu để kịp phạm phải tất cả những sai lầm ấy!"

    MF dạy" Thật dễ dàng để nhìn thấy tuyết trên nóc nhà người nhưng điều thật sự có ý nghĩa là tự nhận ra cái-gì-đang-có-trên-nóc-nhà-chính-mình!"

    Cuộc sống cho tôi nhiều bài học và những lời khuyên hữu hiệu, cho tôi biết điều duy nhất có ý nghĩa là phải biết tự sửa sai. Để không phải hối tiếc nếu một mai cơn gió vô tình vụt lướt qua đời tôi, nên tôi luôn bắt chước để mong mình kịp "lớn" trước lúc xa.
    Tôi mong!

    Trả lờiXóa
  4. ...VÀ TÂM THẾ LÚC ĐI XA.

    Nhân bàn về"Đời người như gió qua" tôi tự hỏi:

    Tôi sẽ chọn cách đón nhận nào khi cái chết đến và mang tôi đi?

    Giờ thì tôi nghĩ điều đó vẫn nhẹ nhàng hơn nỗi đau buộc tôi phải chứng kiến, chịu đựng việc mất dần những người tôi yêu quý. Bởi thật lòng tôi rất sợ cái cảm giác làm người ở lại nên chỉ cần tôi kịp chuẩn bị và sắp xếp một cách vẹn toàn, chu đáo...những việc cốt lõi thì tôi sẽ đủ sức đối diện mà không sợ hãi, không mất tự chủ.Tôi rất thích câu" Hãy sống như thể hôm nay là ngày cuối cùng bạn còn ở lại!"

    Bạn tôi nghĩ khác, bạn cho rằng khi ấy những kiểm soát của lý trí hầu như không còn, bản thân ta sẽ hành động hoàn toàn theo bản năng. Trong trạng thái rơi tự do ta sẽ cố bấu víu, níu giữ bất kỳ cái gì có được trong tầm với,tư duy bấy giờ là vô nghĩa...

    Thì cũng là những tưởng tượng, suy đoán, chiêm nghiệm...rất chủ quan, hạn hẹp. Nhưng tôi biết nếu tôi thật sự bình tĩnh và thanh thản thì sự đau đớn của những người ở lại cũng vơi bớt nặng nề...

    Còn suy nghĩ của bạn thì sao???

    Trả lờiXóa
  5. Chay ca nuoc mat khi xem bai ve kim Ngoc.

    Trả lờiXóa
  6. Ngày Kim ra đi...
    Tất cả vạn vật dường như cũng đau buồn và thương tiếc cho một đóa hoa vừa mới chởm nở đã phải sớm chia lìa...còn những người bạn như chúng tôi...những giọt nước mắt cứ thi nhau lăn dài trên má...thật buồn...
    Kim như một vì sao đang tỏa sáng và tất cả đều phải cuối đầu ngưỡng mộ vì nghị lực phi thường và tinh thần vượt khó của bạn...một cô bé gầy guộc yếu đuối nhưng lại học giỏi nhất nhất,hiền nhất nhất, ngoan nhất nhất...Một tương lai rực rỡ đang chờ đợi bạn phía trước...
    Mình cầu mong cho bạn luôn hạnh phúc và mãi rực sáng như những vì sao trên bầu trời Kim nhé!!!
    --I---Don`t forget to remember---U----

    Trả lờiXóa
  7. PHẠM HÒANG DUY, ngày Kim ra đi tin tức đến với em là quá sốc,không tin vào mình nữa,năm nay sẽ như thế nào đây???vì mỗi năm Kim là người đầu tiên em rủ đi thăm Thầy Cô?????/////

    Trả lờiXóa
  8. Vẫn chọn Kim là người đầu tiên em nhớ đến!
    Vẫn đi!
    Vẫn sống!
    Và nổ lực gấp đôi,thay phần của Kim,dành cho cuộc sống quanh em, người thân quanh em!
    Như một quà tặng ta dành cho Kim, người bạn có nghị lực-phi thường,Duy nhé!

    Trả lờiXóa
  9. "Đời người như gió qua" nhưng đâu dễ "Phôi pha",đừng khóc nữa,nếu không ngôi sao trên cao cũng sẽ mờ theo nước mắt bạn!

    Kim sẽ hạnh phúc khi nhìn thấy người thân hạnh phúc,bạn có tin như vậy?

    Tôi tin là ngôi-sao-kia cũng đang mĩm cười trước tấm lòng của bè bạn!!!

    Trả lờiXóa
  10. @ Hôm nay đúng 1 tháng kể từ ngày Kim đến bờ bến mới. Mong em tiếp tục học và làm việc thật giỏi ở nơi xa xôi ấy. Có nắng tươi ? Hay bụi mù trời ? Tuyết rơi ?

    Sớm hay muộn rồi ai cũng đến bến bình yên đó. Mong cho em thật an lành...

    Trả lờiXóa
  11. "Nắng vẫn tươi.
    Tuyết vẫn rơi.
    Không hề vương bui trần, thanh thản lắm!

    Hãy yên lòng nhé những người thân!"

    Pip...Pip
    Đây là tin mới nhận từ sóng siêu âm đa tần!

    Trả lờiXóa
  12. Ừ nên có gã khờ đã từng mơ buộc gió...

    Trả lờiXóa