Chủ Nhật, 5 tháng 12, 2010

032-Mẹ : Nỗi nhớ khôn nguôi

---------
         @ Món ngon từ Mẹ

         Đúng vậy, với bất kỳ đứa con nào cũng hiện hữu niềm tự hào rằng món ăn Mẹ nấu là ngon nhất, không ai sánh bằng. Nên nỗi nhớ về Mẹ, niềm tự hào về Mẹ còn được gắn liền với một hoặc nhiều món ăn...Theo tôi, đấy cũng là đặc trưng nếu phải kể về mùi-của-Mẹ ! Mẹ đã cho tôi một cái lưỡi khá cực đoan để khẳng định tài nấu ăn của bà là "thiên ha đệ nhất"!

         Tôi nhớ...

         Bà cặm cụi ngồi gói bánh tét cúng Tết. Những đòn bánh chắc nịch, hoàn hảo đến từng nút thắt. Ấn tượng nhất vẫn là chất lượng bên trong ; nếp dẻo quánh màu xanh dậy lên độ béo của nước cốt dừa,mằn mặn quyện vào với phần đậu xanh vàng nhạt ẩn chút hương nhẹ nhàng của lá dứa (hoặc đỏ hồng như cánh môi con gái là những trái chuối tròn lẳn, ngay ngắn nằm ở giữa làm "nhưn"). Tất cả ngoan ngoãn thu mình trong dịu dàng mùi thơm lá chuối...tạo nên một đặc trưng không thể trộn lẫn!

         Nhiều năm sau này, Mẹ thôi không gói bánh vì sức khỏe. Một lần không biết kìm nén tôi đã so sánh những đòn-bánh-nay với đòn-bánh-xưa, tiếc nuối và nghe tiếng thở dài của Mẹ...

         Nhưng tôi biết Mẹ tôi hiểu rõ rằng trong tất cả chúng tôi, mãi mãi có mùi hương không phai : mùi-của-tình-Mẹ!  


         @ Dấu hiệu chia xa
         Mẹ tôi bệnh nặng. Và cái tội bất kính thường xuyên của tôi gần đây là"càm ràm"Mẹ.

         Mẹ sợ ly sữa, bát cháo.
         Sợ tôi cực nhọc, việc làm ăn thất bại.
         Sợ con rể so bì với con ruột.
         Sợ thông gia chê cười.
         Sợ cháu ốm vì lo cho bà, sợ thời gian vui chơi không có.
         Sợ "nhà lớn"vắng mình nhang khói quạnh hiu.
         Sợ cháu nhỏ không ai chăm sóc.

         ...
         Giờ thêm nỗi sợ từ tôi :
         Không uống sợ con...rầy
         Không ăn sợ con...buồn.
         ...
         Những lo sợ chưa một lần vì bản thân cứ theo Mẹ tôi suốt cả              một đời.
         Một đời không trọn vẹn ấm áp.
         Một đời không sung sướng nhẹ nhàng.
         Giờ ngay cả giấc mơ cũng lắm nặng nề...

         Mẹ vốn rất sạch sẽ, giờ điều đó phải phụ thuộc vào tôi. Nên tôi cố sắp xếp thời gian để không làm mất mùi-của-Mẹ!  

 
          
         @ Giã từ  


         Má đột ngột đi xa, nhanh đến độ tôi chưa hiểu ra chữ đau thì người đã không còn. Nhưng cảm giác về sự hiện hữu của Má, trong tôi là mãi mãi.

         Tôi nhớ chén cơm Má lặng lẽ đặt ở cạnh bàn khi tôi mải mê học bài. Chỉ là chén cơm nguội thôi nhưng hơi ấm từ Má vẫn còn vương đến tận bây giờ, mồn một rõ.

         Tôi nhớ nén nhang Má kín đáo thắp trước mỗi kỳ thi ; phải chăng vì thế tôi luôn nhận nhiều may mắn ?

         Nhớ những ngày quẩn quanh theo Má dọn giúp đám giỗ họ hàng trong xóm, ngó nghiêng nhìn Má cắt tỉa, chăm chút những món ăn chưa bao giờ tôi biết chán.

         Nhớ tô dầu dừa Má thắng vừa xong tôi háo hức nhúng tay vào toan bốc. May là dầu đã nguội, tôi bỏng ít nhưng Má lại bị Ba mắng nhiều lắm tội làm"chết tay con nhỏ" !

         Má tôi hiền nhưng rất giàu nghị lực, bao oan khuất, bất công từ phía nhà chồng Má một mình vượt qua không oán thán (khi Ba tôi phải đi xa)
...
         Chưa một ngày Má thôi ở trong tôi !  


         @ Với con
          Những đoản văn trên có thể rời rạc, nhưng đều nằm trong cái chung nhất : tình thương mẹ đối với con, suy nghĩ của con về Mẹ trong những ngày biết chắc rằng thời gian Mẹ đi về cõi vĩnh hằng chỉ tính từng ngày một. Con sẽ chỉ còn thấy Mẹ qua hình ảnh bất động, chỉ gặp Mẹ trong tâm tưởng, trong cõi mơ (mà nhiều khi cũng không gặp được !), chỉ cảm thấy có Mẹ trong từng món ăn quen thuộc... 

         Nếu ngày nào Mẹ còn cầm tay con, còn nhăn mặt, nhíu mày vì lo cho con ; còn nhắc nhở con uống thuốc khi đau bệnh, còn bảo con nên đi ngủ sớm để giữ sức khỏe, còn...trăm thứ làm cho con cảm thấy phiền lòng. Sao mà can thiệp quá sâu vào đời riêng của con thế ...! Nếu còn được như thế là hạnh phúc đấy con ạ...Nên nhấm nháp từng chút, từng chút niềm hạnh phúc mà không phải ai ai cũng có được này. Vì với thời gian không cha mẹ nào sống mãi bên đời với con cái hết.
        Thế nên cũng phải đón nhận sự thật hết sức hiển nhiên ấy. Để rồi sẽ đến phiên con là cha mẹ... Cứ thế vòng đời xoay tiếp không ngưng nghỉ...
---------
        @ Bài hát về Mẹ : Bông hồng cài áo-NH-Phạm Thế Mỹ. 
                                      Lòng mẹ-Y Vân. 
                                      Mừng tuổi mẹ- Trần Long Ẩn. 
        @ Bài viết về Mẹ : bấm vào đây để xem (BHCA-NH)

--------- 

5 nhận xét:

  1. Ngày đầu tiên tôi mất Mẹ.
    Rất đông người vỗ về an ủi,nước mắt tôi chảy ngược.
    Đêm thì khác,mọi thứ dần im ắng,mệt mỏi thường nguôi ngoai được nhiều thứ,rằng tôi cũng sẽ quên và cũng sẽ phôi pha?
    Tôi nghe mình quá nhiều thứ không quen:ngày không quen,đêm không quen,cả cảm giác tắc nghẹn đang chặn thắt nơi cổ cũng hòan tòan xa lạ...
    Không,không phải Mẹ thanh thản như thế,ung dung như thế.Mẹ rõ ràng cần lắm đôi bàn tay của những đứa con...mà tôi vì cái gì đã không tròn hiếu???
    Vâng,tôi không quen -tôi xa lạ với chính bản thân mình.Tôi thẹn!!!

    Trả lờiXóa
  2. Me la duy nhat va cung la tat ca cua moi chung ta.moi nguoi phai co mot thai do cu xu dung dan de sau nay ko phai hoi han vi nhung viec minh da lam.neu co the toi chi mong thoi gian co the quay tro lai de toi co the sua sai loi lam cua minh!!!!!that long con xin loi me nhieu lam

    Trả lờiXóa
  3. tuy minh co nhiu me nhung me de? va^n la nguoi me da sinh ra minh. tuy me jan du~ the nao thi me cung vi minh het!!woa me that cao ca? co luc co nhung~ hanh dong hay nhung~ suy nghi~ ko dung voi me...o^i xot xa thay! tai sao minh ngu the neu thoi gian quay laiminh se~ ko lam vay!

    Trả lờiXóa
  4. Theo thời gian và tác động của từng kiểu giáo dục mỗi cây sẽ tạo nên hoa mang đặc trưng cũa giống loài.Cha Mẹ là nền tảng quyết định tính cách của con cái dù vô tình hay hữu ý,vẫn thế!

    Trả lờiXóa