-------
Tôi đứng sát con số 0 mà cứ ngỡ đã học xong...vỡ lòng !
-------
Tôi đứng sát con số 0 mà cứ ngỡ đã học xong...vỡ lòng !
Chuyện là...
Tôi thường xuyên về nhà Mẹ, độc hành. Hỗ trợ tôi là những chuyến xe tốc hành và những chú xe ôm. Công việc buộc tôi luôn có những chuyến đi muộn. Lần muộn nhất hôm ấy là 20g30 tôi mới đến TP Bến Tre. Ngỡ vẫn giống như sinh hoạt ở Sài Gòn, tôi vô tư thẳng tiến nhà xe rồi tìm một chú xe ôm. Ngược với suy tính chủ quan, tôi nhận lấy những lời từ chối nơi các bác tài sở tại.
Lý do là nơi đến của tôi quá xa, hoặc họ đã về nhà nghỉ ngơi hoặc đang say sưa bên bàn nhậu. Một cuốc xe trễ nải không đáng để dời chân.
Một người nam dài giọng bên kia đầu dây điện thoại: Thù lao cao lắm có trả nổi không ? Tôi cảm ơn rồi dứt khoát tắt máy và bắt đầu...phân vân.
Tôi có nghĩ đến một vài người thân quen tại đây, nhưng...ngay cả dân chuyên nghiệp còn khước từ tôi nữa là ! Tôi lại gán những phiền toái lên người khác bằng cách lạm dụng vào cái mệnh danh là thân là thiết mất thôi !
Có anh nhân viên nhà xe nhận đưa tôi về nhưng giờ tan ca của anh ấy phải sau 22g...
Tôi ơi tôi !
Một chiếc xe ôm trờ tới sau tiếng kêu ruột níu vào gan của tôi, người lái là dân vãng lai, không bến bãi. Sự yếu kém trong hiểu biết tạo cảm giác rờn rợn trong tôi khi quan sát chú xe ôm này. Tôi tìm người quản lý nhà xe để hỏi xem liệu người ấy có đáng tin cậy ? Tất cả đều ngần ngừ rồi câu đáp là lời đề nghị tôi nghỉ lại đây, sáng mai về sớm.
Tuy càng hoang mang nhưng ở lại thì không thể, tôi liều thôi. Lẽ nào Bến Tre lại ghê gớm hơn cả Sài Gòn, tôi quyết định đi.
Người quản lý ân cần ra xe dặn chú xe ôm đưa tôi về tận nhà. Cũng là một cách giúp đỡ, tôi thầm biết ơn, cảm tạ rồi tôi đi cùng người lạ giữa màn đêm...
Khoảng cách tối đa tôi chốt giữ không làm chú xe ôm thoải mái vì tiếng rền kin kít của chiếc phuộc vốn đã yếu, chú đề nghị tôi ngồi sát vào.
Trống tim tôi càng khua tợn, tôi nhớ cách tự vệ xưa Ba từng dạy, tự lượng sức tôi không chút tự tin rằng mình có đủ lực để chỉ với một cú...dứt điểm mà thoát. Lạy trời, một khi đã thế rồi thì cầm bằng...
Đường càng thăm thẳm xa, nỗi lo càng dày theo cấp số nhân, bám rít tôi, riết róng !
Rồi tôi cũng đến nhà, người chu đáo rọi đèn cho tôi nhìn rõ con ngõ vào nhà là chú xe ôm mà tôi ghê sợ suốt cuộc hành trình. Tôi thẹn nhiều hơn mừng.
Rõ ràng tôi hồ đồ khi "Trông mặt mà bắt hình dong", rõ ràng một con số không rất to trong trải nghiệm tôi !
Rõ ràng ánh đèn đêm hôm ấy không chỉ dùng để rõ mỗi con ngõ mà thôi......
Nếu là ban ngày, tôi sẽ phải đi ngang qua đây, đường tỉnh 887...! |
...và cũng qua cây cầu lịch sử này, mới tới nhà.. |
-------
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét