Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

088- CHIẾC HUY CHƯƠNG CỜ VUA ĐẦU TIÊN

-------
       Các bạn còn nhớ cậu bé Jim trong chuyến bay từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bangkok chứ ? Lần này chính miệng bé Sữa nhà Cà phê đã kể thêm về Jim như sau :
Huy chương vàng cờ vua đầu tiên của bé Jim
       @Đấu thủ bổ sung
       Hôm cuối tuần nọ, Chị Sữa hỏi Jim về chuyện thi đấu cờ vua ra sao rồi. Chẳng qua là Jim nhà ta được ba mẹ hàng tuần chở 2 buổi qua Trung tâm Thể dục Thể thao (TTTDTT) Quận 4 để học chơi cờ. Mục đích nhằm tìm hiểu năng khiếu của con mình. Ngoài ra còn để hạn chế tánh hiếu động thái quá của cậu bé (!). Tuần trước Jim thi đấu tuyển chọn gì đấy ở TT Quận 4.

Các bạn trong nhóm chơi cờ vua với chú bé Jim, đứng bên tay phải Cô Thủy dạy cờ vua, tại TTTDTT Quận 4.
      Jim vừa tự chơi cờ vừa trả lời, chỉ còn anh Khôi thi đấu tiếp, còn em Vinh và Jim bị loại rồi. Thế mà sáng hôm sau Chủ nhật, cậu bé bị đánh thức dậy bất ngờ để sửa soạn đi thi đấu !   
       @Đấu thủ còn ngái ngủ
       Không kịp ăn sáng ở nhà, ba vội vàng chở Jim đến nơi đang diễn ra Hội khoẻ Phù Đổng, thi đấu cho trường Jim đang học. Bé phải bỏ mất ván đầu vì trễ giờ và chỉ kịp uống hộp sữa tươi cùng nuốt vội miếng bánh mì ba mua dọc đường. Hic hic, còn ba lại chưa ăn gì !
       Số là chàng Jim nhà ta không có trong danh sách tuyển chọn của trường. Nhưng một trong các bé được lựa chọn đó không biết vì lí do gì lại bỏ cuộc. Thế là Cô Thủy dạy cờ ở Quận 4 giới thiệu Jim cho nhà trường (ở Quận 1). Thầy phụ trách gọi điện triệu tập cậu bé đang còn nằm trong chăn ngái ngủ đi thi đấu ! 

       @Chiến thắng 
       Bốn ván cờ tiếp theo Jim nhà ta thắng, trong đó có 1 bạn bỏ cuộc, giành được 4 điểm, đứng sau một bạn 4,5 điểm, đủ để đoạt huy chương vàng. Và đội của trường Jim được giải nhất đồng đội. Sau đó cậu bé được đưa vào đội tuyển để huấn luyện thi đấu cấp thành phố cho trường trong đội hình Quận 1 ở Hội khỏe Phù Đổng. 

Jim với chiếc huy chương cờ vua đầu tiên 
       @Bé Jim ở nhà
       Ba mẹ cho Jim ở phòng riêng nho nhỏ. Cậu bày biện la liệt sách vở trên bàn. Nhiều khi đang sắp cờ chơi một mình thì nhỏ em, Jen, chạy vào quơ bàn tay một cái là các quân cờ bay tứ tung. Hic hic ! Thế là kịch chiến xảy ra giữa hai anh em, với phần thua là...người lớn, vì phải dỗ dành, dàn hòa cả hai... cô cậu !

Bé Jim đang ngồi viết hay vẽ gì đấy trong phòng riêng mà không đúng tư thế chút nào !
       Đôi khi ba mẹ bận không để mắt tới, Jim ngồi học không đúng tư thế! Không biết bao nhiêu trẻ em Việt Nam ngồi học không đúng cách được thầy, cô, ba, mẹ,... sửa cho ?! Thêm nữa, cậu bé hay quậy em tới bến : chọc phá nhau om sòm !
      Thuở nhỏ Jim rất ham thích đọc và đếm số, nhờ đã được nhà trang bị cho nhiều bộ số bằng plastic để chơi. Lúc ba tuổi, cậu bé đọc được số hàng trăm ngàn tại sân ga Tháp Chàm, Ninh Thuận khiến cho Ông Cậu ngoài ấy cưng quá trời ! Và lúc chưa đi học nhờ bộ chữ, bé ráp và đọc không thông qua đánh vần, như người nước ngoài nói tiếng Việt không bỏ dấu! Nghe cũng vui tai...
       Còn chuyện tập đếm theo remote TV cáp nữa chứ : Jim cứ bấm tới bấm lui để xem số của các kênh. Lâu dần hình thành thói quen biết số nào kế tiếp số nào trong thứ tự tiến hay lui !
       @Món dọn thêm

Bé Jen ăn theo huy chương của anh Jim !


-------
-Mời bạn lên... máy bay sang Bangkok ở đây.
-------

6 nhận xét:

  1. HẠNH PHÚC ĐẾN TỪ CON.
    Jim đang hạnh phúc.
    Và Mẹ của Jim hạnh phúc nhiều lần hơn thế.
    Tôi may mắn được làm Me nên tôi cũng có hạnh phúc.Quan điểm hạnh phúc của tôi thay đổi theo từng giai đoạn trưởng thành của con,đứa con duy nhất,điều có ý nghĩa và đáng tự hào nhất mà tôi làm được trong cuộc đời này:có con!
    Ngày bế con trên tay,tôi ngắm nhìn và nâng niu hơn cả báu vật.Mọi tế bào trong tôi căng đầy cảm xúc yêu thương và sở hữu.Suy nghĩ và hành động duy nhất được phép tồn tại là động từ:TÔI MUỐN!
    Rồi con rời tay tôi,sau khi đã hình thành những nghĩ suy và hoạt động độc lập.Tôi thắc thỏm lo,tôi ích kỷ chờ,đau đáu một vòng tay bảo bọc...Con lặng lẽ và ít cười hơn.
    Cũng là yêu thương,cũng ăm ắp đầy nhưng có cái gì thoắt xa,thoắt nặng...

    May mắn lần hai là khi tôi nhận ra hạnh phúc thật sự của tôi chính là nụ cười của con,sức khoẻ của con...Mà tôi,chỉ cần tôi là bệ đỡ cho con mỗi khi mỏi mệt tìm về.Trong vòng tay nhau,chúng tôi không cần nói,chỉ cần lắng nghe nhịp tim con hai chữ yên bình,Tôi đợi và tôn trọng đón nhận từ con những điều CON MUỐN! bằng tất cả tin yêu và sẻ chia mà tôi có thể.
    Với tôi con luôn là số một.Chiếc huy chương vàng mà con dành tặng tôi là hai tiếng ngọt ngào con rạng rỡ goị Mẹ ơi!

    Bạn có tin không nếu tôi bảo chính con đã cho tôi sự "trưởng thành" trong nhận thức từng ngày.Chúng tôi cần nhau,luôn luôn!

    Và với tôi mãi đủ là hạnh phúc!COMAT

    Trả lờiXóa
  2. Con sinh ra để được là chính con,
    Không cần phải theo một nguyên mẫu nào khác khi với con là khiên cưỡng.
    Khối óc để sống có ích.
    Con tim để sống chân thành.
    Và tên riêng của con,giúp chứng tỏ con là một thực thể duy nhất,đúng nghĩa với tên mình,con nhé!DOA

    Trả lờiXóa
  3. Nếu bạn sinh ra vốn đã xinh đẹp,đừng vội tự mãn,chỉ bấy nhiêu thôi chưa bao giờ là đủ.

    Nếu bạn sinh ra đã không hoàn hảo về ngoại hình,không cần phải tự ti,bởi điều quan trọng không nằm ở đó.
    Vì lẽ,
    Một cái đầu rỗng và một trái tim không màu đáng thất vọng hơn rất nhiều lần so với cái sắc vóc chưa hoàn thiện nơi hình thể.

    Đâu ai muốn mình giống hệt con búp bê!DUE

    Trả lờiXóa
  4. Cả nhà Jim chắc vui và hạnh phúc lắm đây.Xin chúc mừng nhà Jim nhé.
    Tối wa có một người nằm mơ thấy Jim (và cả Jen)!Hihi.
    mcf

    Trả lờiXóa
  5. ôi...! Hạnh phúc thật...! 40 năm nữa JMin ước đc như th.. bây giờ. JMin

    Trả lờiXóa
  6. Th. ước trở về 40 năm trước để được như JMin bi giờ,hihihi!

    Trả lờiXóa