Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

008-Hơn - Thua

            @ Chuyện con nít            
         Hôm về chơi dưới quê, không những Cà phê Sữa được chạy nhảy thỏa thích, mang một số sách về mà nhóc còn được bác gỡ rối tơ lòng... thòng nữa. Nhân lúc bác vui, nó mang chuyện lớp ra nhờ tư vấn. Đó là anh chàng lớp trưởng (LT), con một đại gia, một hôm cao hứng nói là LT giỏi vi tính hơn hẳn Cà phê Sữa, với lại môn tiếng Anh cũng không thua chàng Cà phê nhà ta bao nhiêu...! Và bồi thêm một quả bom nổ lùng bùng lỗ tai là phụ thân LT được du học trời Tây nữa cơ.
         Rồi con trả lời bạn sao nào ? Dạ con chỉ biết cười trừ... Sao lại thế ? Không kể công nghệ thông tin rộng lớn quá, vi tính là một phần nhỏ thôi mà còn có biết bao nhiêu phần mềm để xài, con ứng dụng cả đời cũng không  hết, và chắc chắn là con...thua bạn rồi. Riêng tiếng mẹ đẻ, học bao la cả đời cũng không thể nào rành, viết chính tả sai tới sai lui, con nói trước đám đông đôi khi còn ú ớ, không biết đối tượng trước mặt là ai để xưng hô, nói gì đến tiếng nước ngoài, hả bác ! Vả lại, ngoại ngữ của bạn là chứng chỉ C, còn của con chỉ là B thôi. Chuyện du học nữa bác ơi, con hơi mắc cỡ vì cả hai bố con chưa hề biết mặt mũi sân bay nào hết... Bộ mặt tiu nghỉu hôm nào ở nhà sách của Cà phê lại được trưng ra. 
        Bác trầm ngâm một lúc rồi đáp là nên tội nghiệp chàng LT của con. Nếu so sánh hơn thua với bạn, với người chung quanh như thế này hoài, thì thế nào sự đau khổ vì đố kị, ganh tài sẽ dày vò, đeo đẳng suốt đời. Lúc đầu có thể là động lực để vươn lên chẳng khác nào học sinh tiểu học ganh đua điểm trong lớp với nhau. Nhưng nếu lên lớp lớn như ở cấp III mà còn tranh hơn thua nhau về điểm số thì, quả thật là chưa trưởng thành. 
         Bác ơi, sao lại có thi đua đợt này tới đợt khác vậy ? À, thật sự ra, điều quan trọng hơn hết trong các đợt thi đua là chính mình tự thắng mình, chính mình thi đua với mình. Sao lại ta thi đua với...ta, như Lão ngoan đồng Châu Bá Thông phân công hai tay đánh nhau hả bác ?
         @ Chuyện cốt lõi 
         Không phải thế đâu. Hôm nay chưa biết phần mềm vi tính này giúp ích gì cho con trong công việc. Ngày mai có thể ứng dụng nó, thế là con đã hơn con ngày hôm qua rồi. Hoặc con được cô dạy cho điểm ngữ pháp ngoại ngữ thú vị trong bài học bữa nay mà hôm trước con chưa rành. Đó là con thi đua với chính con, hơn chính con ngày hôm qua. Thật sự khó khăn là đây: mình tự thắng chính mình, TA thi đua với chính TA. Điều cốt yếu là ở chỗ đó, nhóc ạ.
          A, con hiểu ra tí đỉnh rồi. Người này triệu phú thì có ông khác tỉ phú. Rồi lại có bà tỉ tỉ phú nữa phải không bác. Nếu con cứ nhìn lên, nhìn lên,.. so sánh hơn thua hoài thì con sẽ gảy cổ vì...đau khổ hén bác. Con hơn người này thì có hàng trăm, hàng vạn người khác hơn lại con. Vậy bác ơi, làm sao cho không ganh ghét, đố kị  người ta ?
         Dễ ụi, bác nói rồi. Đừng vì một mặc cảm nào đó của mình mà bày trò ganh ghét người khác. Sống phải quảng tâm. Điều chính yếu là con tự thi đua với chính con. Con xem, người giỏi thật sự như GS Ngô Bảo Châu có khi nào tự khoe mình hơn thiên hạ không ? Không cần thiết. Quên là thùng rỗng kêu to sao ! Con mà giỏi một thì có người khác giỏi mười. Mà nên mừng vì mình đã giải được bài toán hôm qua bị bí. Nên vui vì hôm nọ con chưa biết tính từ "modest" mà hôm nay con biết...Cà phê Sữa nhà ta ngắt lời, à mà bác ơi, từ đó nghĩa là gì vậy ?
         "Khiêm tốn".
         Nói tới đây, có mấy ông bạn của bác, già có trẻ có tới rủ bác đi chơi bóng bàn. Bác hẹn Cà phê Sữa lần sau có về nhắc bác nói đến chuyện du học của đại gia, cha bạn LT, để Cà phê Sữa nhà ta khỏi mắc cỡ.
          Tội nghiệp trẻ con, ngựa non...! 
         
          

1 nhận xét:

  1. CON-NÍT-GIÀ.

    Có một động lực luôn giúp con người ta tiến bộ không ngừng, biết thẹn khi thua kém và biết ganh đua lành mạnh.

    Lành mạnh ở đây ý nói sự học hỏi không ngừng nghỉ(không giới hạn thời gian),không ngại ngùng(không phân biệt tuổi tác)để mở mang hiểu biết.

    Càng học nhiều càng thấy bể kiến thức là mênh mông,không bờ bến...Để nhận ra sự thông thái ở vô cùng,còn hiểu biết của bản thân là hạt cát!

    Hôm nay là số một nhưng ngày mai ngôi vị đã có thể thuộc về người khác:quy luật vận động của cuộc sống vốn là vậy!

    So với CAFE SUA bạn lớp trưởng còn phải học nhiều. Bài học quan trọng và có tính quyết định nhất: NHÂN CÁCH!

    HUÊNH HOANG và ĐỐ KỊ chỉ khiến ta nhỏ bé và đáng thương trong mắt mọi người. Biết dừng lại và sửa sai mới thật sự là TRÍ!

    Chuyện con nít thật dễ thương nhưng mãi định hình sẽ ra chuyện CON-NÍT-GIÀ.
    Nếu mãi không-thể-lớn???
    Khi ấy thật...tội nghiệp!

    Trả lờiXóa