Thứ Ba, 18 tháng 1, 2011

043- Chuyện CHA-CON

---------
         Có nhiều bài hát nói về Mẹ, tình Mẹ. Cũng có những bài hát nói về Cha, nhưng dường như ít hơn thì phải ? Bài viết về Mẹ trong MF cũng nhiều hơn về Cha. Lần này MF có bài dưới đây để nhớ về Cha, người "ngoài tuy cương quyết, mà lòng thương mến "(*). Mong các bạn hưởng ứng thêm ở phần nhận xét...
------- 
(*) : MF sẽ tìm bài "Tình Cha" của nhạc sĩ Y Vân rồi chúng ta cùng nghe. Xin bấm vào tên bài nhạc phía trước.
-------   

         @ MUỘN.

         Muộn đầy ắp,
         Ngày Ba xa.
         Dẫu không đột ngột.
Bởi Ba đã tự tiên đoán, Ba sắp đặt dặn dò mọi thứ cho hậu sự, cho những người thân ở lại chu toàn.
Bởi Bác sĩ đã chối từ việc chữa trị một chiều mưa...

         Xe cứu thương đưa Ba về, tôi xấp gối quỳ suốt đoạn đường dài cạnh Ba mà đầu ngổn ngang, rối bời. Rồi tôi ăn cạnh Ba, ngủ cạnh Ba, chuyện trò, chăm sóc...Tay tôi choàng qua người Ba mỗi khi chợp mắt vì tôi sợ trong cơn say ngủ tôi sẽ lạc mất Ba của tôi. Mỗi ngày qua đút vơi ly sữa, thay đều đặn tả lót...chỉ vậy thôi là lòng tôi cũng khấp khởi rằng Ba vẫn bên tôi, vẫn nghe, vẫn hiễu...dẫu là trong thinh lặng, lạc thần.
         Thuốc cạn, anh dỗ tôi quay về thành phố mua thêm. Nhưng thật tình là muốn cách ly tôi khỏi Ba vì nhiều lẽ kiêng kỵ phức tạp mà tôi không tài nào thấu hiểu. (Nhiêù năm sau này tôi cũng không buồn tìm hiểu nữa những vô lý cực kỳ ấy). Tôi ngoan ngoãn rời Ba lòng đau đáu phút quay về ! Nhưng...
         Muộn màng,
         Mãi muộn màng cho ngày tôi trở gót : Ba xa !
         Tôi nhớ mình đã đổ sụp xuống thềm nhà, tay cứ bần bật run mà không tài nào bấm nổi số điện thoại. Đầu chỉ tồn tại duy nhất một câu hỏi :" Cách nào nhanh nhất để quay về ?"
...
         Tôi bềnh bồng trước căn phòng quen thuộc nhưng lệnh cấm triệt để dành cho tôi : không-được-đến-gần ! Nhưng tôi nhớ khi ấy tôi đã không một chút phản kháng nào bởi từ phút đó tôi rơi...


         Tôi bước qua cơn khủng hoảng trầm trọng nhất trong đời nhờ ý thức tôi còn có Mẹ. Mẹ vừa trải qua cơn thoáng thiếu máu não, dấu hiệu cho sự đột quỵ bất kỳ. Mẹ giúp tôi trụ lại trong bấu víu cuối cùng : trách nhiệm. Tôi gượng gạo nói-cười dắt Mẹ tôi cùng bước qua dông bão.


         Bệnh Mẹ ổn định dần còn tôi thì rơi vào trạng thái rỗng, mọi thứ trong tôi trống toác, tan hoang, tóc tôi bạc trắng đến giật mình !
Rất khó khăn tôi mới dần thăng bằng lại nhưng có một ám ảnh không thể vơi, mãi chưa bao giờ rời bỏ tôi được, đó là nỗi chơi vơi khi mỗi lần tôi một mình nắn nót tính từ M-U-Ộ-N!
         Ba ơi !
   

--------
-

5 nhận xét:

  1. Chấp nhận đối đầu với thử thách để sinh tồn, để trưởng thành... cũng là một quy luật sống.
    Nhưng có một dạng thử thách vô cùng nghiệt ngã, dù may mắn đến đâu ta cũng phải đón nhận đôi lần. Lần đón nhận nào cũng hoảng hốt, thất thần...thấy mình bé đi trong bơ vơ, trơ trọi, tủi hờn...Đó là ngày tử biệt của đấng sanh thành!
    Sóng gió thương trường, lừa lọc chợ đời, thử đoạn muôn màu sau tấm màn nhung...rồi sẽ tạo nên nhiều khuôn mặt,nhiều tính cách. Nhưng trong cái thời khắc cùng chạm vào nỗi đau vô hạn đó giọt nước mắt mỗi người đều như nhau, đều thấy mình bỗng cút côi, nhỏ dại...Giọt nước mắt thánh thiện nhất trong đời!
    Không có sức mạnh nào đủ để ngăn chặn hay triệt tiêu được điều nghiệt ngã ấy. Nhưng đừng để nước mắt kia mặn đắng hoài trong ân hận, dày vò...lại là điều chúng ta có thể.
    Hãy trân trọng từng khắc thời gian bạn còn may mắn được sống bên Mẹ Cha!
    Từng khắc!!!

    Trả lờiXóa
  2. NÓI VỚI BA
    Nó chào đời trong niềm hân hoan của họ tộc. Và Ba là người đầu tiên đón nhận nó bằng đôi tay to lớn, ấm áp, đủ tin cậy nhất(Bởi nó chỉ ngoan ngoãn ngủ say trong vòng tay ấy; ngược với đôi tay quá bé nhỏ và vụng về của Mẹ luôn khiến nó chới với rồi giật mình mếu máo ầm vang!)Ba còn hát ru nó nữa, thật tình thì rất ...dở nhưng dịu dàng thì rất đỗi!
    Ba dạy nó tự lập, khác hẳn sự nuông chìu của Mẹ. Dạy nó cách lặt rau, lau chén, xếp đồ...
    Ba dạy nó lòng nhân ái khi không nỡ giết con kiến, con trùn. Dạy phải biết ngã nón khi đi ngang một linh cữu, Phải vứt rác đúng nơi cả khi ở chốn công cộng. Dạy cách đi đứng, nằm ngồi, nói năng...phải thật nết na đằm thắm...
    Ba gần nó lắm, rất gần!
    Rồi nó trở thành thiếu nữ, Ba vẫn giữ cách âu yếm riêng dành cho một đứa trẻ, bởi có lẽ nào với Ba con lại không mãi là một đứa bé con?Ba kiểm tra điện thoại, cấm đoán việc "chát-chít"- theo cách nghĩ của Ba.
    Nó ấm ức, giận dỗi rồi phản đối. Ba mặc, đơn giản với câu kết luận" Ba là Ba của con mà, làm vậy có gì không được?"
    Vậy là Ba bỗng xa dần, nó tránh gần Ba!
    Nó buồn, Ba buồn, Mẹ cũng buồn, Điều không ai muốn, nó biết vậy!
    Nên nó muốn nói cùng Ba rằng Ba đã giúp con xây một nền móng tốt cho tính cách thì cũng như Ba xưa con khao khát một khoảng riêng tư khi trưởng thành mà không phải chịu áp lực của sự kiểm soát, dù đó là áp lực của tình cha.
    Ba hiểu lòng con?

    Trả lờiXóa
  3. Nắng,Saigon những ngày nắng!
    Rôm sảy thi nhau mọc đầy ở lưng và cổ. Và lòng nó cứ lâng lâng trong cảm xúc diệu kỳ vì nhớ. Nhớ những buổi cơm giữa trưa hè tay Ba cứ nhẹ nhàng xoa, gãi từng nốt sảy ương bướng rải đều trên lưng nó,ôi nhớ!
    Rồi thời gian trôi,bên Ba nó lớn dần đủ để biết lắng nghe từ Ba cách nhìn nhận từng vấn đề, từng sự việc, từng dạng của tính cách...để biết ứng xử, giao tiếp và đánh giá...cho thích hợp. Một cách vô thức nó học được phần nào cách quan sát, nhận biết ít nhiều cái bên trong sau những vỏ bọc...
    Ba hành nghề y tá, ngày chính thức giải nghệ vì tuổi tác Ba trịnh trọng giao lại cho nó hộp đồ nghề sau khi đã dạy nó những tuyệt chiêu cơ bản của Ba.
    Giờ thì người ta không cần sử dụng hộp đồ nghề như vậy, mọi thứ xài một lần rồi vứt đi.Nó cũng không đủ tư chất để tiếp nhận được những sở trường của Ba nhưng món quà gia bảo ấy với nó luôn là vô giá!
    Rồi Ba xa, đặt lên vai nó lời ký thác hệ trọng: giữ gìn và bảo vệ sợi dây liên kết huyết thống.Đôi khi nó thấy nặng oằn và dường như quá sức...Nhưng nó biết sự tin cậy của Ba còn là niềm tự hào của nó nữa. Nó cố sức!!!

    Trả lờiXóa
  4. GIỌT NƯỚC MẮT CỦA BA
    Tôi sinh ra là con gái 100%, nhưng tính cách ngược lại với hình hài hết 99%. Không phấn son, không mê đồ đẹp,tôi đơn giản và mạnh mẽ như con trai. Tôi chúa ghét sụt sùi, tèm lem trò nước mắt. Tôi thích giống BA!
    Vậy mà một lần...Ba khóc vì tôi!
    Là khi tôi tập xe máy, do nóng vội và chủ quan tôi lạc tay lái đâm gọn vào đống sóng lá dừa nước mới "ra lò". Thân lá vót nhọn xuyên ngọt mặt bàn chân tôi, lộ rõ từng nhánh xương chân(mẫu thực nghiệm tuyệt vời cho giờ sinh học).Tuy choáng váng, ngầy ngật trong trạng thái say sóng, cổ cứ tràn một cảm giác buồn nôn...tôi vẫn không khóc. Nhưng Ba làm tôi ngơ ngác khi những dòng ấm nóng dễ dàng rơi lên vết thương tôi: vừa băng cho tôi Ba vừa khóc !
    Lần đầu tiên tôi lạ lẫm nhìn người Cha kiêu bạc rơi nước mắt vì mình mà cứ ngỡ là mơ.
    Nhiều năm qua tôi té ngã nhiều lắm, không vết thương nào sâu bằng ngày ấy cả. Ba cũng quá xa không thể xuýt xoa cho tôi như ngày cũ. Vậy mà nước mắt tôi lại rơi, không vì đau cái đau từ nơi vết thương mà vì nhớ...
    Nhớ một cái đau nơi khác Ba riêng dành cho tôi!
    Ngày hạ!(comat)

    Trả lờiXóa
  5. Thất bại trong cuộc sống buộc Ba phải gởi tôi cho cậu lúc tôi tròn mười tuổi. Vốn hiếu động và thẳng thắn, trong một lần bảo vệ bạn, những đứa bé "phe kia" gọi tôi là đồ-không-cha, phải đi ở đậu. Tôi mất tự chủ xông vào choảng nhau và thất bại thê thảm vì thấp bé và không chuyên nghiệp. Hay tin Ba tôi ngay lập tức có mặt, nắm chặt tay tôi Ba dắt đến tận nhà "kẻ" cả gan mắng mỏ tôi như vậy chỉ để khẳng định"Tôi chính là Cha của đứa bé này đây!"

    Tôi kiêu hãnh ra về trong trong nắm tay rắn chắc của BA mà vô tư không chút bận tâm vì sao nắm tay ấy lại rung rung trong khi tôi sung sướng đến ngần ấy. Mãi nhiều năm sau, đứa bé con trong tôi dần chín chắn, tôi mới thấu rõ nỗi đau của lòng Ba tôi khi ấy : Nỗi đau không bảo vệ được con mình, kịp lúc!(Due)

    Trả lờiXóa