Chủ Nhật, 17 tháng 4, 2011

061- Áp lực mùa THI

--------
         Mùa thi đến, một người bạn lớn của tôi ít nhiều bị ức chế bởi những áp lực...Tôi lại không thể giúp được gì vì tôi ở một vị trí hoàn toàn khác  và với tôi điều đó không hề tồn tại, bởi lẽ:
         Tôi không mơ ngôi số một vì biết chắc rằng luôn là không thể, hihi!
         Tôi đủ khôn để làm tốt những gì mình thích.
         Đủ dại để không phải lưu ban bất kỳ niên học nào.
         Và đủ cả ương bướng để không cần bận tâm người ta nghĩ gì và kết luận ra sao về mình. Tự đánh giá, tự điều chỉnh mình và với tôi vậy là đủ. Nên khi được người ta khen tôi chẳng bất ngờ. Ngược lại bị chê trách cũng không làm tôi thất vọng.


         Vì hoàn cảnh gia đình 12 năm phổ thông tôi chuyển 6 trường. Đến đâu tôi cũng ung dung, không sợ hãi. Tôi học thoải mái như chơi và ngấm ngầm so kè bằng cách mỗi khi vào lớp mới lập tức tôi sẽ xác định người giỏi nhất, để ý và tự so sánh. Tôi chấp nhận thua ở những môn tôi không thích học (nên thường học không nổi, tức là dốt đó) và hãnh diện nhận ra ở những môn tôi yêu thích ngôi-số-một ấy không vượt qua tôi. Chỉ vậy thôi, đủ với tôi rồi !


         Tôi nhớ đã nhận nhiều lời phê trái ngược nhau, có lời rằng : Có thể tiến xa hơn. Có suy nghĩ độc lập. Tư duy độc đáo.
Và, hihi, có những lời nặng như búa tạ : Đã học không bằng ai, không giỏi giang gì mà dám làm toàn chuyện ...đình đám !


         Thậm chí có lần Cô dạy toán còn đòi "đá" tôi văng vô bảng vì sự thông-thái-nghịch mà Cô không tài nào chịu nổi, khakhakha !!!
Tất nhiên mặt mũi tôi đỏ bừng vì quê quá-cỡ-thợ-mộc nhưng cũng hổng buồn lâu. Luật pháp vốn không phân biệt ranh giới giữa người giỏi và dở, nên thử làm những việc người khác không dám làm mà  vẫn không phạm pháp thì...thấy trăng thôi chứ làm gì có...sao ? Tôi không sợ bị khủng-bố, cảm giác đó thú vị lắm à nha ! Nhất là khi người ta trấn áp tôi để khỏa lấp cái sai của họ, tôi ngoan...cố chấp nhận thách thức !
         Nói cách khác tôi tự soi bằng chiếc-gương -tôi mà không phải viện đến những chiếc gương ngoại. Nó làm sao đủ chức năng thẩm thấu tôi bằng chính tôi được. Vả lại khi nào chủ quan quá tôi đã có cái gương-bạn rà soát rồi.


         Tất nhiên là tôi cũng đã từng thất bại : tôi trượt đại học. Tôi tập nhân lên và cộng vào mãi hoài mà vẫn luôn sai số. Trừ đi và chia ra thì mặc may tàm tạm. HIHIC!


         Và cũng vì ý thức được cái dốt vô hạn đó mà nghề tôi chọn không vượt quá con số đếm 150, vì con số ấy đã được vạch sẵn trên món đồ nghề của tôi rồi. Khách của tôi cũng chưa ai cần hơn con số đó.
         Lạy trời, âu cũng là may mắn, tôi yêu thích nghề của mình, rất yêu !


(Nguồn : adsoftheworld.com)


         Và cố nhớ lại...Rõ ràng không hề có áp lực mùa thi tôi !
         Và điều duy nhất tôi muốn nói cùng bạn :
         Bạn thông thái và giỏi giang hơn tôi gấp vạn lần, lẽ nào...   


-------

8 nhận xét:

  1. thay oi.con la hoc tro cua thay ne.thay viet bai nay hay lam.nhung thay oi,con sap buoc vao mot ky thi ma doi voi con do la 1 ap luc nang ne.neu con thi lan nay k tot thi` hau qua ma con phai ganh lay la rat lon.con da co gang that nhieu.nhug nhiu do van la chua du.sao con thay mo ho` qua.con k biet minh phai lam nhu the nao nua thay oi.con so lam...hy vong va thuc te no luon trai nguoc doi voi con.roi con k biet minh se ra sao nua...

    Trả lờiXóa
  2. Chào con!

    Một ngày, Bụt hiện lên và hỏi"Vì sao con sợ?"
    Rồi Bụt kể,chuyện rằng:
    Ngày xưa...Khi Thầy giáo yêu cầu học sinh trong lớp viết bài về tương lai của mình,kết quả bài viết của Monty Roberts là điểm F,điểm kém nhất,kèm lời nhận xét của Thầy : Mơ ước viễn vông!
    Vì Cha Mẹ Monty Roberts vốn rất nghèo,không có nhà,phải sống trong một xe di động.Trong khi đó cậu bé lại vạch ra cho tuong lai mình sẽ làm chủ một trang trại rộng 80 mẫu Anh,nuôi dòng ngựa đua nổi tiếng và đắt tiền nhất.

    Nhưng Thầy vẫn cho Monty Roberts cơ hội làm lại bài để có thể nhận được điểm tốt hơn.Rất bất ngờ,câu bé kiên quyết"Thầy cứ giữ điểm F,còn em sẽ giữ ước mơ của mình!"

    Quả thật,khi trưởng thành Monty Roberts đã biến ước mơ xưa thành hiện thực:làm chủ trang trại nuôi giống ngưa quý đồng thời cũng là nơi huấn luyện những tay nài chuyên nghiệp.

    Con đã nhận ra điều gì từ câu chuyện trên?
    Rõ ràng điểm F đã góp phần đưa Monty Roberts đầy tự tin và đam mê đi đến thành công.
    Điểm số mà ta đạt được trong cuộc đời không phải nhờ vào sự đánh giá của người khác mà nó được QUYẾT ĐỊNH bởi việc TA ĐÃ DÁM CHỌN LỰA CHO CHÍNH MÌNH.Bất cứ ai cũng có thể thành công nếu biết khơi dậy và nuôi dưỡng ước mơ.Và can đảm theo đuổi đến cùng để biến ước mơ thành hiện thực!

    Hãy trút bỏ áp lực,bình tĩnh đối diện và tháo gỡ từng chút một,con sẽ đến được nơi mình muốn.
    TỰ TIN và CAN ĐẢM lên con nhé!
    Luôn bên con!
    ÔNG BỤT 2012

    Trả lờiXóa
  3. Trả lời
    1. Rất hân hạnh!Con ước gì?

      Xóa
    2. Con ước con sẽ vượt qua kì thi sắp tới này mặc dù biết rằng tất cả đều phụ thuộc vào bản thân mình thôi. Chỉ có điều con vẫn chưa tự tin lắm vào quyết định về tương lai của mình, nếu con lỡ đi sai đường thì quay đầu lại liệu có còn kịp không nhỉ?

      Xóa
  4. Chưa đi sao biết là sai?
    Sai thì sửa để làm tốt hơn.
    Con người hơn nhau ở chỗ biết sửa sai chứ không ở chỗ không làm sai,con ạ!
    Vì không sai tức đã không dám làm bất cứ điều gì,vây thì hơn với ai đây?

    Bắt tay làm để thực hiện ước mơ,con nhé!

    Trả lờiXóa
  5. Con cám ơn bụt ^^
    Đã có nhiều thứ từ lâu nay con khao khát mà chưa thể làm được, bây giờ thì con biết rằng không phải vì con không có khả năng thực hiện mà do mình sợ làm sai, sợ mọi người đánh giá mình qua những lỗi lầm phạm phải.
    Không thử sao biết được đúng hem Bụt :D

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không lặp lại sai phạm cũ là con đã thắng chính mình.
      Hơn chính mình hôm qua là con đã con đã đi đúng hướng,
      Là đi đến thành công!

      Không dễ,nhưng Ta cùng dõi theo nhau,con nhé! B

      Xóa