Thứ Tư, 10 tháng 11, 2010

026-HỒN VIỆT



        
         Tôi không có may mắn lớn lên bên luỹ tre làng, cái ồn ào, hối hả của cuộc sống thị thành nuốt chửng tôi hết tháng này sang năm khác. Nhưng có một dòng chảy rất lạ, dường như là bản năng, luôn khiến tôi háo hức tìm về, thương nhớ. Dẫu những gắn kết với làng quê trong ký ức tuổi thơ tôi thật ít ỏi và hiếm hoi nhưng lại khắc sâu đến tận từng tế bào da thịt. Trong tôi luỹ tre-khóm trúc chính là nơi cất giữ linh hồn, vâng tre-trúc tự thân là hồn Việt.

         Không ai rõ vì sao Ông tôi lại dành trọn một bờ đất rộng, rất rộng để trồng toàn tre trúc. Những họ hàng nhà tre cứ lao xao mà man mác những trưa hè : Tầm vông thì cứng cáp và mạnh mẽ, thân mốc cời, thô ráp nom dũng mãnh và chắc nụi như anh chàng nông dân thuần phác.Tre tàu luôn xanh mát, Ông trồng ở cuối bờ thân to lực lưỡng nên sản sinh những đứa con măng múp míp, ngồ ngộ.Tôi gọi chúng là những thằng bé măng ngoan ngoãn bởi chúng lớn rất nhanh và thẳng óng. Tôi không thích tre gai nhưng mỗi khi hắn nở hoa nom cũng rất lạ kỳ ; những nhánh hoa không mềm mại, không tươi tắn ...mà vẫn " dịu-dàng-một-dáng hoa ", Ông tôi bảo vậy.

         Hoàn hảo nhất là những khóm trúc bởi lẽ hội tụ đủ khí chất của người : Mềm mại nhưng kiên cường, bạn khó có thể làm gãy được những thân cành mong manh ấy, tôi đoan chắc  như vậy. Thân non cứ vút cao hướng ánh mặt trời, mướt xanh, kiêu hãnh như không gì có thể kìm hãm được. Khi nếm đủ gió sương, mưa nắng...nhẹ nhàng nghiêng thân ngả màu vàng, duyên dáng trong cái là đà giữa chiều tà, đằm thắm lắm. Rồi thành thơ, thơ hơn bất cứ trang thơ nào tôi được biết.


         Người ta bảo trúc thanh cao, còn với Ông tôi đấy là nơi Ông thường lặng lẽ đăm chiêu nhất. Tôi cứ lon ton theo bên Ông, đôi khi cuống quýt reo mừng vì tìm ra những ổ nấm mối hay phát hiện những mầm măng ngộ nghĩnh...để được thấy Ông cười.
   
         Những năm cuối đời Ông càng ít nói nhưng lại nhiều bịn rịn với bờ tre hơn, hay là Ông có một mối tình, Ông khẻ cốc đầu tôi rồi lại lặng lẽ thở dài.
         Rồi Ông xa, mang theo những nỗi niềm bí ẩn ; bỏ tôi và bờ tre ở lại với những giấc mơ.
         Vắng Ông rồi tôi thường mơ thấy mình thả đôi chân trần thong dong trên con đường làng, lắng nghe cái mát lạnh của từng hạt cát sớm mai len dần qua da thịt, rười rượi những ngọt lành êm ả. Chút xào xạc khe khẽ, đong đưa theo từng ngọn gió, tiếng lá tre thì  thầm gợi nhớ những ngày thơ...


         Tôi cẩn thận gói ghém từng vùng ký ức, tin cậy mắc vào những thân tre, tôi gởi lại rồi đi. Hạnh phúc nhất là khi được trở về, tôi tha thẩn, cặm cụi bên từng gốc tre, bụi trúc, đếm, nhặt...Rất may là tôi luôn tìm gặp ! Tre kẽo kẹt chêm vào những mảng đánh rơi của tôi...Và  thế là tròn trịa, đủ đầy ; thế là ấm áp, say mê !
         Cũng có khi mắt chợt lưng tròng trước những nhức buốt ; trúc giễu tôi không cánh mà bay chi tít mù, để rồi rơi ? Phải bước thôi, phải chạm đất!
         Cứ thế, bên luỹ tre-khóm trúc giữa cuộc đời thực tôi vẫn mơ : trong cơn mơ tôi ngã nhào vì thực tại. Cứ thế, tôi đi giữa cuộc đời hơn bốn mươi năm ; tôi lớn từng ngày, tôi mang HỒN VIỆT!

         @ Món dọn thêm


Không bít khóm cây nào là của Ông trồng ?

Ngay thẳng thân cành, chăm sóc tốt !


---------

10 nhận xét:

  1. Từ lâu lắm tui đã thích cây trúc.Giờ đọc bài này tui mới biết là nhờ bạn mà nó còn đẹp hơn gấp nhiều lần nữa...

    Trả lờiXóa
  2. Trên cả tuyệt vời.Có một người đang hưởng ké niềm vui của người khác nè...

    Trả lờiXóa
  3. Tre xanh.Trúc xanh.Và hình ảnh người Ông của bạn gọi lên trong tôi nhiều lắm...

    Chút luyến nhớ từ những bước chân ngỡ thong dong song lại hoá khó hiểu bởi độ lặng lẽ của chính Ông tôi.

    Chút nao nao,ngàn ngạt nhớ lần hoan hỷ của Ba tôi khi cố giữ cái bí mật đến phút cuối về ổ nấm mối mà ông vừa tìm thấy trong vườn nhà.Muốn tăng sự ngạc nhiên và hân hoan cho tôi Ba cố kéo dài thời gian chuẩn bị,kết quả là ổ nấm bị người khác nhổ mất(thói quen của người quê tôi là ai phát hiện ra ổ nấm là của người đó,không cần phân biệt nấm đang mọc trên đất của ai)Giờ vẫn nhớ như in vẻ tiếc xót và thất vọng vì không dành trọn cho tôi được niềm vui thơ trẻ...

    Chút riêng tư về một chuyện tình...một người thân...

    Chút thiết tha da diết nhớ thương với luỹ tre làng tôi ngày cũ...

    Vậy là tôi cũng mang trong lòng nhiều cái chút của hương quê-hồn Việt.
    Vậy là bạn đã nói dùm tôi!!!

    Trả lờiXóa
  4. Hình ảnh đâu cho thấy trúc được như bạn tả,ngược lại...
    Vì,bởi,thì,là,mà...

    Trả lờiXóa
  5. -Hichic. Ông đã đi xa rồi, lấy ai mà chăm sóc cho tre- trúc thì làm sao mà không mọc linh tinh lang tang cho được !

    Trả lờiXóa
  6. # cck : Nhà em thấy truyện và phim làm từ truyện hình như đâu có buộc phải giống nhau. Nếu giống thì lại là minh họa rồi. (Nhà bác có thích văn chương minh họa không ?). Và nếu như thế thì thiếu sáng tạo cho ông làm phim nữa, tội nghiệp ông ta...

    Trả lờiXóa
  7. Nếu tôi chưa biết gì về cây trúc-cây tre, tôi sẽ hoang mang với những gì đang được minh hoạ cho bài viết,ý là vậy,phải không cck???

    Trả lờiXóa
  8. + Nè, các nhà ngươi nghe ta nói đây. Chính TA chứ không AI khác đã chăm sóc tất cả bọn chúng đấy. Tóc có khi ngắn khi dài. Người có lúc buồn lúc vui. Thì tại sao tre trúc lại không được lúc này lúc khác !

    Đó mới chính thật là tự nhiên. Các ngươi có phải khi nào cũng cười vui suốt cả đời đâu nào ?
    Ở cơ quan phải phấn đấu để cười luôn miệng, nhất là đối với các XẾP. Về nhà phải cho con người trở lại bản chất vốn có chứ ! Đó có thể là một người cộc tính, một kẻ ít nói, một...người không cần đóng kịch như đã ở cơ quan...

    Ủa, có khi TA lạc vô rừng...trúc rồi cũng nên. Ê, AI ngoài kia vậy. Chỉ đường cho TA ra với. Bớ...

    Trả lờiXóa
  9. Tui thấy rõ bạn đâu có muốn ra,khakha!

    Trả lờiXóa
  10. Tui nhớ Ông,nhớ tuổi thơ tui với những mảng ký ức vơi đầy bên gốc tre,khóm trúc.Nhớ bụi trúc giò gà tui dày công vun xới mà vẫn lặng lẽ rời tui...để lại vắng,để lại nhớ,để lại quá nhiều những chơi vơi...

    Trả lờiXóa