Thứ Hai, 1 tháng 11, 2010

023-Lặng lẽ phù sa

          @ Ngày triều cường mà như cổ tích
Sống chung với triều cường từ thuở be bé (Ảnh báo Tuổi Trẻ)
         Hôm nước dâng lên ngập đường phố, Sữa Cà phê đi học về tình cờ gặp một cái chai là lạ trôi bồng bềnh trên nước . Tính tò mò vốn có, con bé bèn nhặt lên. Thậm chí còn mún tranh giành với các bạn khác. Bất ngờ lớn nhất từ xưa đến giờ như trong truyện cổ tích mà nó từng nghe mẹ kể : trong chai có một tờ giấy cuộn tròn. Cả bọn xúm nhau đọc. Đây là nguyên văn những gì đã viết trong đó : 
         
         "Mười tuổi tôi xa nhà tập làm quen với cuộc sống vắng Mẹ. Giờ quá nửa đời người, thử cộng lại cơm gạo tôi ăn cùng những người khác họ quả là nhiều hơn với máu thịt.
         Nghĩa đậm tình sâu, da diết nhất vẫn là cái thời khốn khó chung, một bước ngoặt thay đổi nhiều cuộc đời, ngày ấy...
 
        Thất bại trong cuộc sống khiến Ba tôi trắng tay, trong đau đớn. Ông dễ giận dữ hơn vì tôi chểnh mảng học hành, ngờ tôi hư hỏng. Ba hầu như trục xuất tôi khỏi nhà, tôi nhận cú đi đày, Ba bỏ mặc tôi lơn tơn tìm nơi trọ học.
        Tuổi 16 tôi trở nên ương bướng và lầm lì ; tôi bước, không muốn ai hiểu mình và không cần ai hiểu.
 
         Cũng là một tình cờ ngoài dự kiến, Thầy Cô cưu mang tôi, khó nhọc, vì Ba tôi hầu như cắt hoàn toàn mọi chu cấp, Ba kể như không có tôi nữa.
         Thầy Cô vất vả với đồng lương nhỏ xíu như cái kiến mà di chuyển chậm hơn cả cụ rùa ở Hồ Hoàn Kiếm để nuôi hai con nhỏ ; bữa cơm thanh bần đến mức không thể nào hơn nữa vậy mà còn thêm gánh nặng từ tôi. Lần đầu tiên tôi đón nhận sự quan tâm chân thành từ những người dưng không huyết thống.
      ...Cô dành dụm rang-xay bột dinh dưỡng cho bé trai chưa đầy một tuổi ; bạn tôi thì nhón những hạt nguyên vàng rộm nhai côm cốp, thơm thơm ; còn tôi lén tha từng muỗng trộn đường, ăn vụng...Cô biết chỉ cười, ờ ăn vậy cũng ngon. Tôi thẹn lắm và cũng biết ơn lắm lắm...
         Nhiều vụng về và ngốc nghếch tôi gây ra, nhiều lắm, kể cả cái vạ-từ-miệng...xôn xao, dậy sóng. Tôi biết mình quá xốc nổi ; Cô trách cứ nhẹ nhàng ; Thầy trăn trở với nhiều phương án chữa cháy. Rồi cũng qua, kỷ niệm đọng lại không hồng tươi mà vẹn nguyên một cú sốc, ngây ngô tuổi vị thành niên.
         Một năm học qua rất mau nhưng món nợ ân tình nặng mãi bước chân tôi. Dẫu nhiều năm xa...nhiều riêng tư...tôi vắng như một kẻ bạc bẽo.
         Tóc pha sương mới có dịp quay về, vẫn ngọt đầy ân tình cũ không một lời trách cứ. Vẹn nguyên một thân thiết hiển nhiên và đầy ắp như phù sa chín khúc sông quê cứ cuộn tôi vào, ấm áp ! 
         Đối diện với Thầy Cô tôi, mọi ngôn từ đều thành sáo ngữ."

          @Duyên kì ngộ của bé Sữa 
         Với bé Sữa,  đã gặp Nữ thần Isis dù...trong mơ, gặp cái chai chứa những hồi ức, hay một bức thư lạ - hay cái gì đại loại như thế - như xui khiến tình cờ trong tay ! Cả nhà Cà phê Sữa xem, tuy có vài điều như riêng tư, nhưng rất cảm động vì ý chân thành trong đó. Thôi thì cũng đầu tháng11, không hẹn mà cùng có ý nghĩ , xem như kỉ niệm sớm cho ngày 20 vậy... 

5 nhận xét:

  1. Sữa hanh phúc,nhân vật trong nội dung thư hanh phúc mang niềm hanh phúc cho cả tôi dẫu có chút mằn mặn.
    Tháng 11 về,tháng có nhiều vấn vương và lưu luyến nhất.
    Như một khởi đầu đẹp,tôi mong!!!

    Trả lờiXóa
  2. Những ký ức sâu sắc thường sống mãi,song hành cùng ta suốt một đời.Chắp cánh để ta sống tốt hơn hoặc nhấn chìm ta trong bước lạc...
    Tuổi thơ của bạn có nhiều miền ký ức sáng và tối,nhưng tôi tin cơn giận của Ba bạn không phải là mãi mãi.Như một ngẫu nhiên của cuộc sống,cơn giận ban tặng bạn những trải nghiệm và một thâm tình,là mãi mãi!

    Trả lờiXóa
  3. Thầy có nỗi đam mê,đam mê đi đến tận cùng tri thức nhân loại.
    Thầy đi để thoả mãn đam mê và cũng để lại trong những đứa học trò chúng tôi những nể trọng về sự uyên bác và tận tâm với nghề.
    Chúng tôi nhớ chiếc cặp lúc nào cũng phình to hết cỡ,cất giữ cả một kho tàng kiến thức.Chúng được cụ thể hoá qua những tư liệu,những hình ảnh Thầy cẩn thận thu thập,lưu giữ...;chúng thổi hồn và tạo nên sức sống cho mỗi tiết học.Chân trời như xa bơn,rộng hơn và vì thế lôi cuốn và hấp dẫn hơn nhiều với những điều gơi mở không biên giới...
    Chúng tôi đâu cần bận tâm cái gì gọi là"cháy" hay là"ướt"chỉ biết Thầy dùng lửa trong tim để cuốn trò đi;trò há mồm chữ a mắt chữ o,cùng quên thời khắc...
    Nhẹ nhàng,hóm hỉnh...đôi khi lan man không"khoa học" nhưng thừa sức say trò,thì thật sự hiếm hoi,không dễ gặp.
    Tôi đã có một người Thầy như thế,
    Không thể quên!!!

    Trả lờiXóa
  4. Ngày đầu tiên chị tôi đến trường,một trường mẫu giáo tư thục,chị khóc thét đòi tôi phải đi cùng,tôi khoái tỉ tê vì nhận ra mình"quan trọng" với chị:vậy là thành ngày đầu tiên đi học của tôi!
    Ngày dầu tiên anh tôi bỏ nhà đi bụi,tất nhiên bỏ quên không đón hai chi em tôi lúc tan trường. Khóc đã đời tôi và chị dắt tay nhau chọn đường về nhà trong nỗi âu lo cuống cuồng của Ba Mẹ.Tôi nhớ mình đã hãnh diện với cảm giác đã đủ lớn để không cần đưa đón nữa.
    Ngày dầu tiên cô giáo đọc bài văn của tôi làm bài mẫu,tôi viết về người bạn thân,điểm tuyệt đối,Cô còn bảo tôi nên chọn-hướng-đi-này!Đêm ấy tôi mơ thấy ngôi sao của ước mơ tôi rạng ngời lắm:tôi thành cô giáo.
    Ngày đầu tiên tôi nhịn đói đến trường bởi gia đình tôi có nhiều biến cố lớn,đổi thay đột ngột.Tôi thôi không còn hồn nhiên như chúng bạn,khép kín hơn tôi không thích tỏ bày;tôi không muốn nghe hai từ:"Tội nghiệp..."
    Ngày đầu tiên tôi đón nhận nỗi oan khuất lớn,tôi chọn cách biểu lộ ngược những cảm xúc như một phản kháng,tôi như con nhím,tôi thích một mình...
    Nhiều ngày đầu tiên đã trôi qua trong đời,rất lâu.Tôi không thành cô giáo nhưng tôi vẫn thích cầm bút.
    Và tôi nhớ Cô tôi,người đầu tiên cho tôi niềm khích lệ về một hướng đi,cho tuổi thơ tôi,ngày ấy...

    Trả lờiXóa
  5. Hai năm trôi...
    Hôm nay tôi muốn viết về cô giáo của mình,xưa tôi từng gọi là Mẹ.Tên của con gái tôi chính là tên của Cô.
    Tôi cùng hai đứa bạn thân đến thăm Cô ngày 18/11.Ngoài việc chúng tôi đã...già,mọi thứ dường như không đổi trong gian nhà quá đỗi thân quen,nơi khi xưa tôi từng tìm về mỗi khi có thể.Vẫn sang sảng và nhanh nhẹn dẫu đã 69 tuổi Cô giáo tôi không khác xưa,dường như những người Thầy xưa của chúng tôi đều thế:Mọi biến động thời thế không cuốn đi sự quân bình vốn có trong nếp sống chuẩn mực thường nhật.Cảm giác chúng tôi vừa quay trở lại cái ngày hôm qua,chỉ mới hôm qua:chưa biết tiếc thời gian,chưa biết lo toan gì ...chỉ ngây ngô ngồi nói cười thoả thích chuyện con nít ơi là con nít ...
    Nhưng,
    Vu vơ được không khi con chúng tôi giờ lớn hơn tụi tui ngày ấy?
    Vô tư được không khi mái tóc tôi giờ bạc hơn tóc Cô xưa?
    Mơ hồ một nỗi sợ...

    Nhận ra mình không có được tâm thiền định,
    Nên thấy vòng tay mình quá gầy guộc và nhỏ bé,Cô ơi!!!,

    Trả lờiXóa