Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2010

024-Nghĩa CHUỘT tình NGƯỜI



         Công tâm mà nói, chuột là loài khá dễ thương ngoại trừ cái mùi không được thanh sạch. Nhưng xét cho cùng thì cái hữu- xạ- tự- nhiên- "hương" ấy đâu thể xem là tội. Vả lại, nếu chúng có đủ trí khôn để tự khử mùi thì sự thể đã khác xa lắm rồi. Tôi để ý thấy mỗi khi muốn rinh một món gì chúng thường ngập ngừng từ trong xó, ngó nhìn như đợi chờ sự đồng thuận bằng đôi mắt trong veo và long lanh lắm. Thảng hoặc không thấy mặt người chúng cũng chút chít van nài đôi ba tiếng trong đêm. Xét ra cũng có chút giáo dục !  
...đôi mắt trong veo và long lanh..(*)
         Trước nhà tôi có cây trứng cá, bốn mùa sai quả, vắng trẻ con nên trái chín rải đầy sân. Họ nhà chuột canh những trưa vắng rủ nhau về, rồi loay hoay nhặt nhạnh bằng cách dùng hai chân trước lăn tròn, lăn tròn những quả trứng cá đưa về hang (là lổ cống cuối sân) khéo léo như tay xiếc chuyên nghiệp, trông vừa ngộ nghĩnh vừa khá hài hước. Tôi thường trốn giấc ngủ trưa, chọn góc khuất rồi tò mò quan sát chúng với cảm giác thú vị. Thỉnh thoảng có con tinh nghịch chọn cách ra khỏi hang bằng  kiểu đi thụt lùi ; cái đuôi bé xíu thò ra trước rồi đôi mông ngoay ngoáy lùi dần để khuôn mặt nhỏ choắt hiện ra sau cùng như một đánh đố với trò điểm danh. ..Bạn có thể nào không yêu chúng sau những pha trình diễn đầy ấn tượng ấy ?

         Rồi có lần chúng vào nhà, mang theo những phế phẩm tanh nồng. Mẹ bảo tôi đặt bẫy. Kết quả là hai vợ chồng chuột đi đời, tôi đoán vậy bởi một trong hai con sập bẫy có hai hàng vú no tròn, căng sữa. Hôm sau tôi lại bắt gặp một tí hon hoảng hồn trốn chạy khi nghe bước chân tôi ; đôi chân bé xíu trượt dài trên nền gạch hệt như Jerry đang thụt mạng trước sự săn lùng của gã Tom vụng về và ngốc nghếch. Hai ngày sau nữa chuột con bỏ mạng, dáng co quắp đến nao lòng. Vi sợ hãi, vì đói khát... bởi bàn tay phù thuỷ độc ác là tôi !

         Người ta thường bảo gian xảo mặt chuột, nhưng cố nhìn mãi tôi vẫn không sao nhận ra điều đó. Gọi chúng là ăn trộm thì đã có những bậc trộm đại tài hơn nhiều mà có mang điều tiếng gì đâu, đôi khi còn được trọng vọng. Vì không biết sử dụng điện thoại di động để ra lệnh hay nhấp vào anh bạn chuột máy rồi chuyển những tài khoản kếch xù về nhà...nên họ nhà chuột phải lao động cật lực để kiếm ăn song song với những tai hoạ khôn lường luôn rình râp. Ra sân gặp mèo, ở góc nhà gặp bẫy, trước miệng hang là những viên thuốc xinh xinh đẹp màu phủ dụ...Và điều khủng khiếp nhất là những món ăn hấp dẫn đặt giữa mảng keo dính ; vì từ trong sợ hãi lẫn đớn đau (da lông tuột từng mảng, lộ cả ruột gan) cái chết cứ mặc tình lững lờ dường như không tiến thoái, chuột bất lực nằm nghe, từng chút một, nhích dần, cái chết đến !

         Thật tình tôi sợ chuột, những con chuột to xù thoát lên từ miệng cống sau cơn mưa lớn, lổm ngổm bò ngang đã làm cổ họng tôi nghẹn cứng không thốt nổi một tiếng kêu. Nhưng tôi không ghét chúng , chúng cũng mang lắm hàm oan từ những thị phi, úp chụp mà người ta cố tình gán ghép hay mượn cớ để nói những điều xa-gần, bóng gió,..chỉ-có- người- mới-hiểu.

         Chuột cũng không ham giàu nên chúng thường thích ở với nhà nghèo hơn để đêm về họ và nó còn nghe được lời của nhau. Mà không ham giàu có lại chính là tư tưởng của thánh nhân đấy thôi !

         Cứ thế dẫu phải phơi căng cái bụng nặng như đá, kết quả từ những viên thuốc chuột hay đổi mạng thử nghiệm hàng vạn thứ thuốc từ những nhà khoa học nhằm phục vụ con người...chưa bao giờ chuột ghét người, vẫn một lòng chung sống, dẫu không hoà bình chút nào.

Mickey Mouse (**)
         Con người thì cứ thản nhiên không-dụng-được như chuột trắng thì-diệt sạch lũ chuột đen, trừ tai hoạ !                                                                                  Chỉ có Walt Disney và những truyền nhân của ông đã làm dịu đi đôi chút cái ác tâm của người đời. Và chắc họ cũng không nỡ phân biệt quốc tịch để những con chuột Việt còn chút an ủi vậy ! 
---------
      (*)    http://www.unitedwildlife.com
      (**)   http://www.disneylandpostcards.com



9 nhận xét:

  1. Chưa nói tròn vành rõ chữ Mẹ đã cho tôi làm bạn với Jag và Gus trong "Cô bé lọ lem".Jag thông minh và khéo léo bao nhiêu thì Gus vụng về và chậm chạp bấy nhiêu nhưng cả hai đều là những người bạn thân thiết của Cinderella. Mồ hôi tôi cũng từng giọt rơi lộp cộp,trái tim khua trống trận không kém gì Gus khi cùng Jag loay hoay tìm lại chiếc chìa khoá giúp Cin. thoát cảnh giam cầm...Lọ lem hạnh phúc trong vòng tay hoàng tử thì công lớn thuộc về hai chú chuột đáng yêu ấy...
    Rồi khi Remy trổ tài nấu nướng với danh xưng của Alferdo Liguini một cách tài hoa và khiêm nhường thì dấu ấn của những chú chuột trong tôi đã thật hoàn hảo.
    Nếu bạn đã có dịp lặng người lắng nghe ca khúc cuối"So close" trong Enchanted thì tôi tin bạn cũng không thể nào quên hình ảnh những chú chuột ngoáy tít đôi mông lau chùi bát đĩa,dùng đuôi cọ rửa bồn cầu hay khéo léo lôi khỏi bồn tắm những chùm tóc rối,cả những chiếc đuôi không khác gì cái cần gạt làm sạch như mới chiếc lò nướng ... thú vị đến độ bạn chỉ có thể bật cười sảng khoái.
    Chuột đến với tôi một cách tự nhiên và thân thiết như thế nên khi lần đầu tiên thấy Ba tôi dùng bẫy kẹp chết chú chuột trong nhà tôi vừa ngạc nhiên vừa thương xót...
    Giờ đủ lớn khôn để nhận ra sự khác biệt giữa phim và đời...nhưng mãi mãi danh sách loài vật yêu thích của tôi có cả những chú chuột đen thui dẫu có ...nặng mùi và hay phá phách.

    Trả lờiXóa
  2. Tôi nhớ...
    Ba bảo tôi đứng bên này cánh cửa tủ thờ đón bắt vì tối qua Ba nghe tiếng chuột rúc rích bên trong. Trống tim tôi loạn xạ cầu mong chú chuột kia đừng phóng vào tôi, bởi tôi biết mình sẽ vụng về một cách cố tình để nhường chú thoát và rồi Ba sẽ mắng tôi thôi.Lạ lùng là chuột hiểu thấu ý tôi,nó thoát...Tôi len lén thở phào dẫu đầu vẫn cúi thấp để nghe mắng tả tơi vì...vô dụng!

    Má giục tôi giúp Má khuân lu gạo ra khỏi nhà,hướng thẳng đường cái.Cả nhà đều ngạc nhiên rồi vỡ oà một trận cười no nê vì phát hiện bên trong là chú chuột nhắt.Má tha nó nhưng lại sợ giữ nó trong nhà,Má thiệt tình!

    Em tôi dạn lắm nhưng sức nhẫn nại của nó còn làm tôi thán phục hơn nhiều.Nó ngồi im như tượng để rình bắt những chú chuột con khờ khạo và ăn tham.Chộp trúng đuôi con chuột nó nhanh tay nhét vội vào bao nylon rồi quay tít mù.Khi nó ngừng tay thì chú chuột con đã bần bật rung vì hốt hoảng,mủi lòng em tôi mở miệng bọc, thả chuột đi.Tôi đồ rằng con chuột sẽ mãi mãi mắc bệnh tim sau cơn chấn động ấy.Dường như cũng cùng cảm nhận với tôi nên em cũng thôi không chơi trò người-vờn-chuột nữa!

    Vậy mà thành kỷ niệm khó quên trong gia đình tôi và...chuột.

    Trả lờiXóa
  3. Chi tôi đoan chắc đã may mắn một lần tận mắt chứng kiến cảnh những chú chuột ngâm đuôi nhau nối thành đoàn thẳng tiến từ bếp theo cửa sau ra sân mà thanh âm chút chít đã giúp chị phát hiện một cách tình cờ; chị chỉ có thể tròn xoe mắt nhìn không thốt thành tiếng được để rủ tôi xem cùng!

    Bà khẳng định chúng dắt nhau đi ăn cỗ!

    Sao không rủ theo cùng,em tôi ao ước!

    Tôi thì tiếc ngẩn ngơ cái may mắn chuột chỉ dành cho chị,giá như...

    Sao phải xếp hàng như duyệt binh vậy,
    Miệng ngậm rồi thì tiêng kêu ở đâu,
    Cỗ nhà chuột không biết có màu gì???
    Lạ quá!

    Trả lờiXóa
  4. Không ai "khìn" như bạn,giết chuột là lẽ tự nhiên thôi!

    Trả lờiXóa
  5. Không ai ý kiến gì thêm cả dù việc vào xem có thay đổi,nên tôi đồ rằng chính nhờ ảnh chuột ta quá xinh,hihi!

    Trả lờiXóa
  6. Những con chuột ngoài đời khác xa với những thước phim.Chúng đem đến nhiều phiền toái,chúng cắn thủng chiếc áo nhung của Bà,rúc vào tủ sách chúng cắn nát để làm ổ đẻ con,chúng tưới đầy phân và nước...nơi kẹt tủ.Sáng nào Mẹ tôi cũng phải dọn dẹp phần phóng uế của chúng,thu dọn những vỏ kem,vỏ đậu phộng,xương xẩu...từ tứ xứ chúng tha về.Có hôm chúng trèo lên bàn cắn nát những bông hoa mà Mẹ tôi yêu quý.Thế thì quá quắt lắm rồi,tôi giục Mẹ xử tử hình cho chúng.
    Chấp nhận thực thi hay không lại là quyền của chuột.Mẹ giăng bẫy:mồi biến mất,bẫy trơ trơ.Có hôm bẫy sập nhưng không hề hấn gì,chúng vẫn ung dung để lại những hạt đen lổn nhổn nặng mùi...Mẹ tự an ủi:chỉ mong là chúng sợ thôi cũng được!
    Vô ích thôi,mọi sự vẫn không chút gì thay đổi.Tôi lại mơ thấy chúng trong lốt những con yêu tinh,quỷ quyệt và hung hãn!
    Bạn khanh khách cười tôi"Bởi chúng nghe đồn Ông dành nhiều ưu ái và thiện cảm nên kéo nhau lũ lượt tìm về!"
    Còn tôi cười như mếu!

    Trả lờiXóa
  7. "Nhưng xét cho cùng thì cái hữu- xạ- tự- nhiên- "hương" ấy đâu thể xem là tội. Vả lại, nếu chúng có đủ trí khôn để tự khử mùi thì sự thể đã khác xa lắm rồi. Tôi để ý thấy mỗi khi muốn rinh một món gì chúng thường ngập ngừng từ trong xó, ngó nhìn như đợi chờ sự đồng thuận bằng đôi mắt trong veo và long lanh lắm. Thảng hoặc không thấy mặt người chúng cũng chút chít van nài đôi ba tiếng trong đêm. Xét ra cũng có chút giáo dục !"

    em rat thick doan van ney`("_")! xet cho kung thi chuot dau co hoi^, nho` mui zay ma chung co the xac dinh dc dong loai cua no!! tai con nguoi wa de cao mui hoi no dey! NHAN

    Trả lờiXóa
  8. òh! hi...! nếu như MF là nông dân thì chắc sẽ ghét chuột thôi! chuột hay bất cứ con gì phá hại mùa màn đều đáng ghét...! tuy nhiên nếu xét về khía cạnh khác. chuột là một con vật đáng tội nghiệp! bởi vì nó có cuộc sống không hề tươi sáng chút nào...!

    Trả lờiXóa
  9. Cảm giác xót xa vì thành quả của mình bị phá hỏng,huỷ hoại...thường sẽ dẫn đến giận dữ.Và tất nhiên đối tượng phá hoại sẽ là mục tiêu của diệt trừ,loại bỏ.
    Tui đã từng chứng kiến trọn vẹn cuộc-thanh-trừng đó,là tui kể về cuộc săn bắt chuột-dừa lần ấy. Người thanh niên lực lưỡng dẫn theo hai chú chó to,rất hăm hở anh thoăn thoắt trèo lên ngọn dừa,tay cầm một món đồ nghề nhọn hoắt,chỉ vài phút con chuột nếu may mắn thoát ra khỏi ngọn-giáo kia buộc phải rơi khỏi ngọn dừa lọt thỏm xuống.Không té nhào xuống đất cũng rơi tõm xuống nước,ở đâu thì cũng khó thoát khỏi những cú vồ chính xác của hai trợ thủ đắc lực đang chực chờ trong tư thế sẵn sàng tiêu diệt.
    Từng xâu lủng lẳng,dài ngoằng...
    Tui nhớ mình chưa một lần dám nhìn cho tường tân những cái xác nhỏ nhoi ấy...
    Rồi nó trở thành những món ăn ngon...
    Là họ nhà chuột đã bị trừng trị thích đáng,cái giá của những quả dừa bị cắn nham nhở,những đám lúa bị gặm nát sau một đêm,nhiều đêm???Chính vì thế bạn kết luận về cái gọi là không-hề-tươi-sáng với hai chữ Tội-nghiệp???

    Loài nào cũng cần phải ăn để sống.
    Và loài Người được Tạo hoá ưu ái một quyền lực được huỷ diệt mọi loài để sống.
    Cái tươi sáng là đặc quyền của Con Người?CCK

    Trả lờiXóa